Gửi bình luận
NGUYỄN NGỌC PHÚEm nhỉ, mùa đông quê khoác áo
Thương bao cây cối bỗng so mình
Vì sao mất hút trong trời lạnh
Bao giờ chấm sáng ấy lung linh
Anh đoán mùa đông đang chậm bước
Buộc thêm nút lạt cửa nhà tranh
Bếp lửa dạo này thôi bớt khói
Ngọn đèn dầu hỏa lại cay thêm
Cây trái ngoài vườn thâm thẫm chín
Sao chim không biết để bay về
Trẻ con đốt khói đồng hun chuột
Cánh diều mắc cạn dưới vòm tre
Dây võng chưa chùng sao vội cuốn
Bao màu áo đỏ bỗng tươi ra
Cải cuộn tròn mình khoe cái rét
Trên bàn thêm nhạt một cành hoa
Anh nghĩ: Mùa đông chừng quá tuổi
Bến bờ sóng loãng cứ dần xa
Em đến bên anh ngồi lặng lẽ
Sau nụ hôn dài ta xuýt xoa...