Hôm nay, ngắm nhìn trận mưa đầu hạ, tự dưng tôi nhớ tới quê nhà nơi chôn nhau cắt rốn mà ngậm ngùi nuối tiếc. Mới có hai, ba chục năm mà những hàng rào muồng muồng phân chia địa giới từng nhà không còn nữa.
Đêm qua, trong cái yên tĩnh thanh bình của làng quê, bất chợt vang lên tiếng chim tử quy gọi bầy say đắm thiết tha. Sớm nay, lại nghe lũ dế mèn no cỏ, no sương gáy vang nơi hồi nhà, trên bờ ruộng lúa đang vào đòng. Đến trưa, tiếng chim tu hú khoan thai nhịp nhàng. Mỗi loài mỗi cung bậc, mỗi loài một tiếng hát thánh thót ngân vang. Thì ra mùa hạ đã về!
Rồi nắng lên. Hương hoa sưa, hoa cau... cùng các loài bầu bí lan tỏa quyện như níu bước chân người. Hương thơm như nỗi nhớ nồng nàn. Nhớ về một miền quê, một xóm làng. Ở nơi đó có người thương, người nhớ đang chờ đón ta về.
Làng quê như bật dậy khi những hạt mưa mùa hạ đến. Và cũng sẵn sàng chờ một mùa hạ đầy mưa giông cùng bão tố. Những ngày này đi ngoài nắng hơi rát lưng, hơi oi oi một chút, nhưng hễ vào bóng râm là hết ngay. Da dẻ lại mát mẻ, thơm tho như vừa được ướp bằng một thứ hương vừa quê mùa, vừa hư ảo. Và tự nhiên thấy cái nắng giao mùa cũng thú vị, cũng đáng yêu biết bao.
Những ngày giao mùa này thường xuất hiện những trận mưa rào kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nó có bài bản, có đầu đuôi. Không khi nào mưa bất chợt như các tháng khác. Trước khi mưa bầu trời sầm sì, âm âm. Gió thổi vặn vẹo những tàu lá chuối ngoài vườn. Rồi từng hạt mưa rơi nghiêng, trước còn thưa thớt, sau mau dần. Mưa không lớn nhưng ồn ào lấp đầy không gian. Những hạt mưa đuổi nhau trên mặt đường, đuổi nhau trên mặt sông. Con đê chắn lũ mờ trong mưa. Bụi tre nghiêng ngả xõa tóc kẽo kẹt đu đưa. Ánh chớp nhoang nhoáng rất xa. Tiếng sấm giòn tan như tiếng cười của con trẻ.
Người xưa nói: "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên". Mẹ tôi thì bảo: "Trận mưa này hơn cho của". Chả cứ gì mẹ tôi, chả cứ gì người làng tôi mà tất cả những ai trồng lúa đều mong những trận mưa "vàng" như thế. Tạnh mưa, trời không nắng ngay. Bao giờ cũng có một khoảng thời gian quá độ. Gió mát hây hây, mây thong thả bay bay. Bầu trời trong như pha lê.
Ngày nhỏ chúng tôi không biết cái quý giá của những trận mưa đầu hạ như thế. Nhưng chúng tôi vẫn mong mưa. Để được tắm dưới mưa. Để vùng vẫy trong mưa. Đứa nào cũng ngẩng mặt đón những hạt mưa rơi vào miệng, vào mũi. Để rồi sặc sụa đến hả hê. Những hạt mưa gõ vào da thịt như kích thích lũ trẻ lăn lộn hò reo trên cái sân đất ngập nước. Rồi cùng nhau gào to: "Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy đầy bát cơm". Chỉ có vậy thôi mà lũ trẻ chơi đến tận lúc tạnh mưa. Rồi những ngày ra đồng bắt cá rô rạch nước. Những đêm soi ếch rực sáng khắp đồng. Làng quê mến thương của tôi không giàu bằng ai, không sang bằng ai nhưng lại có vô vàn những kỷ niệm thần tiên như thế.
Hôm nay, ngắm nhìn trận mưa đầu hạ, tự dưng tôi nhớ tới quê nhà nơi chôn nhau cắt rốn mà ngậm ngùi nuối tiếc. Mới có hai, ba chục năm mà những hàng rào muồng muồng phân chia địa giới từng nhà không còn nữa. Thay vào đó là bức tường xây gạch cao vút. Ngay các trò chơi trong mưa mà tuổi thơ chúng tôi say đắm cũng không còn. Vẫn biết cuộc sống là đi lên, là tiếp nhận cái mới khiến tôi nghĩ về những điều được, mất. Thì ra giữ được cái hồn quê giữa đời nay thật chả dễ chút nào. Nghe tiếng sấm lùng bùng trên tầng không, nghe trời nổi gió giông đổ trận mưa đầu hạ, khiến kẻ xa quê nhớ đến cồn cào da diết, chỉ ước sao có đôi cánh bay về.
Tản văn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN