Một vị khách

15/07/2014 09:52



Đó là một buổi tối mùa hè dịu mát. Cái vị thanh thanh của những cơn gió nhẹ đầu mùa lấp đầy không gian gia đình tôi thuở ấy. Bỗng đâu, ngay sau bữa tối, nghĩa là đến những giờ phút đầm ấm hiếm hoi của gia đình, lại càng khiến chất ngọt thêm nồng đượm, nhiều lúc yên ắng nữa, thì đột nhiên một người khách lạ, một chị gái hơn tôi một tuổi, mở sầm cánh cửa phòng khách tươi cười bước vào chào hỏi bố mẹ tôi. Ngay lúc cả nhà đang ngơ ngác nhìn người mới đến thì chuông điện thoại của mẹ réo vang. Sau vài phút, người khách chính thức trở thành thành viên của gia đình tôi trong nửa tháng. Chị là con một người bạn thân của mẹ từ Hà Nội về. Đến lúc ấy tôi vẫn chưa dứt khỏi được cái cảm giác bàng hoàng, thêm nữa là tò mò và một chút xa lạ. Không phải tôi ghen tị vì bộ mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng của chị, mà vì bộ áo váy hồng rực, bộ áo chưa bao giờ có trong ngăn tủ gia đình tôi. Thi thoảng ra đường buổi đêm tôi mới thấy những cô gái ăn chơi mặc những bộ quần áo kiểu này. Lại còn bộ tóc nữa! Màu vàng, xoăn tít, chứ không đen, duỗi thẳng như anh chị em tôi. Đột nhiên tôi tự hỏi: "Người này sẽ trở thành thành viên trong gia đình tôi sao?"


Thời gian cho tôi câu trả lời nhiều hơn những gì tôi đã hỏi. Chị không chỉ thành người thân trong gia đình tôi mà còn là một người dẫn đường của tôi nữa. Thật ra chị không phải ăn chơi lười biếng như tôi vẫn nghĩ, cũng không kênh kiệu như trên phim truyền hình, lại càng  không xa lạ. Chị vui vẻ, tự  nhiên, hay chuyện trò, thích đi chơi nhiều nơi, thích chụp ảnh đăng facebook, và chị biết nhiều thứ trên mạng mà tôi chẳng hiểu đọc ở đâu. Chị quả thật là một chuyên gia làm đẹp, nhưng chị lại "gắn bó" với cái điện thoại quá khiến tôi nhiều khi phải thắc mắc, trên ấy có cái gì mà hấp dẫn đến thế?

Sau nửa tháng ở chung, tôi đột nhiên không muốn xa chị nữa. Chị đã không chỉ là cơn gió lạ đột ngột mở tung cánh cửa nhà tôi, kéo tôi đến một thế giới tôi từng chỉ đứng xa mà liếc qua chê bai khinh thường với cái lý do rất ngây thơ rằng họ khác tôi. Bây giờ tôi cảm thấy gần gũi với chị hơn, cũng như gần với thế giới ấy nữa. Nhưng vẫn có một cái gì níu tôi lại, giúp tôi không quá xa bố mẹ mình. Tôi không biết tôi sẽ đi đến đâu sau lần chia tay ấy, tôi chỉ dám lưu lại câu nói cuối cùng của chị trong ký ức, để bao giờ đến những khi một mình tôi sẽ nhớ lại để không thấy mình lạc lõng:

- Phải luôn nhớ chị nhé! Lần sau trở lại chị muốn thấy em tốt hơn kia.

Đã bao lần tôi tự hỏi: "Đến bao giờ chị mới trở lại được đây?".    

LÊ HỒNG TRANG(Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một vị khách