Lần viết bài phản ánh về tình trạng "nghiện" game online trong giới trẻ hiện nay để lại trong tôi nhiều ấn tượng thú vị.
Để thực hiện bài viết “Nhập vai game thủ”, tôi đã lân la ở phố Đội Cấn (TP Hải Dương) cả ngày tìm hiểu. Để tránh bị nghi ngờ, tôi trang bị cho mình từ đầu tóc, quần áo đến hành động cho thật giống dân nghiện game “chính hiệu”… 8 giờ sáng, tôi vào một quán in-tơ-nét đã có khá đông các game thủ tuổi teen đang say mê với các trò đấm đá đầy bạo lực trên màn hình. Tôi cũng thuê một máy và bắt đầu mở những trò game đang được các game thủ ưa thích. Tôi ngồi dán mắt vào màn hình, tay trái ấn bàn phím, tay phải di chuột liên tục. Nhưng do không phải dân game thực thụ nên tôi liên tục bị đánh bại, nhanh chóng bị loại khỏi trò chơi. “Chị chưa chơi quen trò này à?” - một cậu bé đứng phía sau hỏi tôi. “Để em nâng level cho chị nhé”, vừa nói cậu vừa kéo bàn phím, tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu bé đã bấm nhanh thoăn thoắt. Tôi làm quen, bắt chuyện với cậu bé và nhóm bạn của cậu để lấy tư liệu. Tối hôm đó, tôi cùng một người bạn tiếp tục lang thang các quán in-tơ-nét. Quán game nào cũng nồng nặc mùi khói thuốc lá, ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình, mỗi người một tư thế ngồi, người thì co chân lên ghế, người thì vắt chân lên bàn, đeo tai nghe, đầu lắc lư theo tiếng nhạc và miệng thường trực những câu chửi thề… Xâm nhập vào những nơi này, tận mắt chứng kiến những bạn trẻ ngày đêm vùi mình trong những quán game, tôi càng quyết tâm phải thực hiện bài viết. Tôi đã hoàn thành bài viết bằng chính những trải nghiệm của bản thân.
THANH HOA