Một lần không soạn văn

06/11/2022 13:13

Miên man theo dòng cảm xúc, bài hát đưa tôi về những năm tháng đã qua và những kỷ niệm đã xa…


Trời se se lạnh, tôi ngồi một mình nghĩ vu vơ trong phòng, bên cạnh thứ âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio dù đã cũ mèm nhưng mấy lần không nỡ vứt bỏ. Không chỉ bởi tôi nghiện thứ âm thanh cũ kĩ đó mà còn bởi trong đó có bài hát tôi thích, tuy không nhớ rõ tên nhưng tôi thuộc lòng giai điệu “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”. Miên man theo dòng cảm xúc, bài hát đưa tôi về những năm tháng đã qua và những kỷ niệm đã xa…

Hôm ấy là thứ bảy, là cuối tuần nên tôi đã tự cho bản thân mình chút lười biếng, chủ quan và không học bài hay soạn văn trước khi đến lớp. Gác lại lo âu, tôi ngồi say sưa lướt Facebook, xem bộ phim yêu thích và lên giường đánh một giấc tới sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, sáng hôm sau đến tiết văn, cô gọi chúng tôi lên trả bài. Trong tôi ập đến cái cảm giác lo lắng đến khó tả, một phần vì sợ điểm thấp, phần khác là sợ mất điểm trong mắt mọi người. Từ trước đến giờ, kết quả học tập của tôi luôn đứng đầu lớp vì thế mà tôi trở thành một học sinh chăm ngoan học giỏi trong suy nghĩ của mọi người, ai cũng ngưỡng mộ.

Và thế là không tránh được, tôi phải lên bảng trả bài. Tôi vội vàng vơ vài con chữ lạnh lùng trên mặt giấy, cố nhét vào đầu nhưng không thể. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết tâm trí tôi, đứng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, tôi càng run sợ. Cuối cùng tôi đã không trả lời được câu hỏi cô đưa ra, cộng với việc chưa soạn bài mới, tôi đinh ninh rằng mình sẽ ôm một quả trứng ngỗng đi về. Nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi nên chăm học hơn và mời tôi về chỗ. Tôi bước về chỗ ngồi trong tủi hổ. Trong ánh nhìn của cô, thỉnh thoảng tôi thấy một nét buồn thoáng qua, còn tôi chưa kịp hoàn hồn và chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Dù vậy, sự nhân hậu, vị tha của cô càng khiến tôi dằn vặt nhiều hơn.

Ra về, cô gọi tôi ra nói chuyện riêng, giọng cô ấm áp:

- Trúc à, hãy nói cho cô biết lý do hôm nay em không học bài. Chúng ta thành thật với nhau nhé.

Mắt tôi bỗng đỏ hoe, sống mũi cay xè:

- Cô ơi… em… em xin lỗi… Chỉ vì mải chơi và dễ dãi với bản thân mà em chưa học bài.

Tôi thành thật kể hết những việc mình đã làm cũng như việc chơi Facebook gần đây của mình. Cô nắm lấy bàn tay lành lạnh run rẩy của tôi, ân cần giảng giải và phân tích mặt lợi và mặt hại của mạng xã hội nói chung. Nó quả là một con dao hai lưỡi sắc nhọn có thể làm hại mọi người nếu như không biết sử dụng hợp lý, đặc biệt đối với học sinh hay thích tò mò. Nhờ cô tôi đã hiểu rằng không nên lơ là, lười nhác, lâu dần sẽ thành thói quen xấu, làm lệch hướng tương lai.

Chỉ trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô đã giúp tôi giác ngộ được nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Đó là thời gian quý hơn vàng bạc, thật hoang phí khi tuổi còn trẻ mà không biết trân trọng thời gian. Hay khi mắc lỗi thì phải biết nhận lỗi và sửa sai, như vậy mới nên người. Và đâu đó ở cô, tôi cảm nhận được tình yêu thương, bao dung, vị tha đến vô cùng...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã ba năm kể từ khi chúng tôi xa cô, vậy mà cô vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của chúng tôi. Đối với tôi, cô không chỉ là thầy, là người mẹ thứ hai mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi trên đường đời dài rộng. Hai từ “kính trọng” không thể diễn tả hết tình cảm mà tôi dành cho cô, kỷ niệm sâu sắc ấy sao tôi có thể quên. Hình bóng cô in sâu trong tâm trí tôi, vẫn dáng người thanh mảnh, giản dị, gương mặt nghiêm nghị, cô bước vào lớp...

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÚC 
(Lớp 12E, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lần không soạn văn