Chồng chết vì HIV, bản thân và đứa con trai 12 tuổi cũng bị nhiễm căn bệnh này từ chồng. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Làn, ở Thanh Miện.
Tuy mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV nhưng mẹ con chị Làn vẫn luôn lạc quan, vui vẻ
Từ sự vất vả của người chaGia đình chị Nguyễn Thị Làn (43 tuổi, ở đội 8 thôn Phù Tải 1, xã Thanh Giang, Thanh Miện) có 3 mẹ con thì chỉ có người con gái lớn là thoát khỏi căn bệnh thế kỷ. Còn chị Làn cùng con trai là Nguyễn Văn Định (12 tuổi) đều đang phải gánh chịu nỗi đau khi mang trong mình HIV.
Chị Làn lấy chồng khi 24 tuổi. Chồng bằng tuổi chị và khá chăm chỉ. Cưới được 1 năm, hai người sinh đứa con gái đầu lòng. Cuộc sống vất vả, chồng chị phải ra Quảng Ninh làm "cửu vạn" kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khi về quê, chồng chị mang theo về căn bệnh chết người.
Theo lời chị kể, mọi người cùng chỗ anh làm rủ nhau tiêm thuốc giúp cơ thể khỏe ra để làm việc tốt hơn, nhưng có lẽ do dùng chung bơm kim tiêm cùng người có HIV nên chồng chị đã bị lây nhiễm lúc nào không hay. Chỉ tới khi bệnh phát tác, người nhà đưa đi khám mới biết sự thật nghiệt ngã: bệnh của anh đã vào giai đoạn cuối.
Nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó, bởi căn bệnh còn lây qua người vợ trẻ và người con trai. Lúc có thai cháu Định, bệnh của chồng chị chưa có biểu hiện ra bên ngoài nên không ai có thể ngờ được hậu quả mà bây giờ cả hai mẹ con chị phải gánh chịu.
Khi cháu Định được 7 tháng cũng là lúc bố em mãi mãi ra đi, bỏ lại ba mẹ con vừa phải lo cho cuộc sống hằng ngày vừa phải chăm sóc cho 2 cơ thể đang ngày càng yếu đi vì căn bệnh quái ác. Định chia sẻ: “Ở lớp em, lúc đầu các bạn mới biết thì xa lánh, nhưng sau khi biết bệnh này không lây qua giao tiếp thì các bạn lại chơi bình thường và ngày càng quan tâm tới em hơn. Cô giáo dạy mỹ thuật của em thường xuyên hỏi thăm về tình hình sức khỏe”.
Cuộc sống gắn liền với thuốcTừng ngày trôi qua đối với mẹ con chị Làn bây giờ đều gắn với những viên thuốc. Mẹ con chị được cấp thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo nên gần như các khoản thuốc thang đều được hỗ trợ. Tuy nhiên, chị vẫn phải mất một phần viện phí và tiền mua thêm các loại thuốc ngoài.
Gia đình nghèo túng lại thêm nuôi các con ăn học và lo bệnh tật khiến người mẹ này có vẻ gầy và yếu đi nhiều. Nhìn quanh trong nhà cũng không thấy có thứ gì giá trị. Căn nhà lợp ngói dột nát được xây dựng từ lâu. Tường nhà nhiều chỗ bị nứt, bong vữa. Cuộc sống của cả gia đình chị bây giờ chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Nhưng vì bệnh tật nên nhiều khi chị phải nhờ vả hàng xóm giúp đỡ. Chị bảo: “Nhiều lúc nhìn người ta làm ra tiền cũng muốn lắm nhưng mình không có sức khỏe đành phải chịu nghèo khổ”. Cũng may là mỗi tháng 2 mẹ con được hỗ trợ 540 nghìn đồng để khám, chữa bệnh.
Hiện bệnh của chị đã phát triển sang giai đoạn 2, còn con trai ở giai đoạn 1. Mỗi tháng chị lên Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh một lần để khám và lấy thuốc. Nhưng thuốc cũng gây ra nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể bệnh nhân. Không chỉ có thuốc của căn bệnh đó, nhiều khi còn phải uống kèm các loại thuốc chữa bệnh về thanh quản, ho, tức ngực... Có khi người chị nổi đầy mụn vì uống thuốc không đúng. Ba năm trước, có lần chị phải nằm viện 2 tháng liền để trị bệnh. Khi ấy người nhà phải thay nhau lên chăm sóc vì 2 người con của chị còn bận việc học hành, không thể lên thăm thường xuyên.
Anh Đinh Văn Định, Trưởng thôn Phù Tải 1 cho biết: “Gia đình chị Làn thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp lễ, tết, chính quyền thôn, xã vẫn tổ chức tới hỏi thăm, động viên và cho quà với mong muốn gia đình sống vui vẻ. Chúng tôi cũng vận động mọi người không được xa lánh người có HIV”.
Vượt lên nghịch cảnhTuy người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình đã không còn nhưng chị Làn vẫn nuôi được hai người con ăn học. Người con gái từng là học sinh giỏi nhiều năm và hiện đang là sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp. Em cũng vừa học, vừa làm thêm để tự trang trải cho việc học và sinh hoạt của mình.
Định đang là học sinh lớp 5. Từ khi đi học, năm nào Định cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Không chỉ là một học trò giỏi ở trường lớp, về nhà Định còn là một người con ngoan, yêu thương mẹ hết lòng. Biết hoàn cảnh gia đình mình nên em rất chịu khó làm các công việc nhà để giúp đỡ mẹ. Học lớp 3 em đã biết nấu cơm, những lúc rảnh rỗi, em lại đi các ao quanh làng câu cua, cá hay đi bắt ốc về bán kiếm thêm chút tiền tiêu hằng ngày. Đến thời điểm này, gần như mọi việc nhà em đều có thể tự làm, ngoài ra còn một số công việc liên quan đến đồng áng như cấy, gặt, tát nước… Chị Làn chia sẻ: “Bằng tuổi thằng Định, nhiều đứa không phải làm gì cả, nhưng nhà mình hoàn cảnh nên phải làm thôi”.
Hoàn cảnh của gia đình chị Làn rất cần sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.
THANH GIANG