Tôi đang mải lau dọnnhà cửa thì cô Dung, người cùng xóm hớt hải chạy sang. Không kịp chào hỏi nhưmọi ngày, cô hổn hển:
- Sao thế? Nhà cô có chuyện gì à?
- Vâng, chị dâu em đang gánh nước tưới rau ngoài vườn thì bịbăng huyết.
- Thím ấy đang có chửa đứa thứ hai... Đấy, tôi đã bảo rồi,vừa mới sinh con cuối năm ngoái xong thì phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ đãmà chú thím ấy không nghe, lại cứ nằng nặc đòi đẻ rồng vàng, rồng bạc…
- Vâng, năm nay là năm rồng, mà lại là rồng vàng nên ai chảmuốn sinh cho được một thằng cu hả chị?
- Muốn thì muốn cũng phải xem mình có đủ điều kiện để cháusinh ra được an toàn, khoẻ mạnh không?…
- Em đã đưa chị dâu xuống trạm y tế nhưng trạm lại giớithiệu lên bệnh viện tuyến trên.
- Thế mới khổ. Đã vậy nhà lại bấn tiền, bấn người.
- Giờ em đưa chị ấy lên viện thì không còn ai ở nhà trôngcon nhỏ nữa. Anh trai em có sớm cũng phải chiều mai anh mới về tới nhà…
- Cô mang cháu sang tôi chăm giúp cho.
- Vâng, được thế thì tốt quá. Nói thật với chị là từ khibiết vợ mang bầu, anh trai em cũng vừa mừng vừa lo vì thấy chị ấy ốm đau nhiềuquá. Giờ vợ lại trong tình trạng này, chắc anh em chỉ mong chị dâu mạnh khoẻchứ đâu hy vọng được rồng vàng, rồng bạc nữa.
HOÀNG THỊ NẾT