Cuộc sống ngày càng nâng cao. Nhà hàng, quán ăn la liệt các món hấp dẫn thực khách. Giữa bao ồn ào xô bồ của hiện tại, Nguyễn Trọng Tạo lại dẫn ta về một món ăn xa xưa mà "vẫn len lỏi chốn phồn hoa phố phường". Đó là món cơm nắm muối vừng.
Món ăn quê dân dã ấy cứ như đã "mòn" mà chẳng hề "mòn" một chút nào:
Thời gian mòn cối giã vừng
Lòng tay mòn nhẵn qua từng nắm cơm
Vai mòn đòn gánh bóng trơn
Người rao cơm nắm bước mòn tuổi xanh
Lời rao mộc mạc, chân tình: "Cơm vừng, thưa chị thưa anh". Chính vì thế mà: “Người thành phố, kẻ nhà quê/ Mời nhau cơm nắm thơm về xưa xa ". Hai từ "xa xưa" ấy như chạm vào nơi thầm kín trong mỗi chúng ta. Bởi mỗi con người, dù đã xa quê, vẫn rưng rưng khi nhớ lại các câu ca dao cũ: "Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương" và: "Đừng chê cơm tấm ổ rơm/ Tưởng rằng cũ kỹ mà thơm sạch lòng". Nhà thơ tài hoa đã lặp đi lặp lại từ "thơm" trong một khổ thơ mang âm hưởng ấy:
Thơm về đồng đất phù sa
Thơm về đồi núi thơm qua luống cày
Thơm về mùa trĩu bông sây
Thơm về Tiên Tổ tháng ngày nắng mưa
"Món quê" như muốn gợi nhớ tất cả: Muối vừng, cơm nắm, lon dưa, vại cà... trên đôi vai người con gái chân quê ấy là: "Món quê thơm thảo mặn mà/ Vẫn len lỏi chốn phồn hoa phố phường". Ân tình làm sao khi giữa phố phường, chúng ta bắt gặp lời chào mời:
Vẫn còn lời nói dễ thương
Mời anh, mời chị dùng cơm muối vừng...
Thử hỏi ai không rung động vì "món quê" nghìn đời truyền lại?
VƯƠNG BẠCH
Món quê Thời gian mòn cối giã vừng NGUYỄN TRỌNG TẠO |