Tôi lật từng trang quyển album ảnh gia đình. Bất chợt, một bức ảnh rơi ra. Ô! Đó chẳng phải là tấm hình tôi chụp cùng cô búp bê xinh xắn vào buổi sáng sau đêm Noel 5 năm trước sao? Cảm xúc về kỷ niệm ấy lại trỗi dậy, sao mà nó vẫn mạnh mẽ và nguyên vẹn vậy nhỉ? Đó chính là cái cảm giác hạnh phúc khi tôi được tận mắt nhìn thấy ông già Noel đang tất bật thực hiện nhiệm vụ giấu quà của mình. Khi đó tôi học lớp 5, một học sinh lớp 5 mà vẫn còn tin, vẫn còn mong và chờ đợi những món quà kỳ diệu sẽ đến trong đêm Noel khi tôi đang say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp. Không hiểu năm ấy do tôi đã lớn, đã là học sinh lớp 5 nên suy nghĩ trưởng thành, chín chắn hơn nên muốn tìm hiểu rõ hay do trí tò mò khi suốt bao năm nhận quà mà vẫn chưa được gặp ông già Noel, vì vậy tôi đã nảy sinh kế hoạch nhìn trộm ngài Santa Claus yêu quý của tôi.
Trong bữa cơm tối trước Giáng sinh năm ấy, bố mẹ đã nhẹ nhàng hỏi tôi về món quà mong ước và tất nhiên, món quà đó chính là cô búp bê đáng yêu trong ảnh kia rồi. Suốt cả ngày 24-12 năm đó, tôi đã hồi hộp và phấn khởi, mong chờ trời sẽ về đêm thật mau để tôi được gặp ông già Noel. Cuối cùng thì thời khắc đó cũng đến. Khi ấy tôi suýt ngủ thiếp đi vì chờ đợi quá lâu nhưng tiếng sột soạt của gói giấy ngoài cửa phòng đã khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Xem nào! 2 giờ sáng mà lại có người rón rén, bước đi khẽ khàng, cẩn trọng thế này thì chỉ có ông già Noel thôi. Tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng, cố dỏng tai lên nghe từng động tĩnh và thỉnh thoảng lại hé đôi mắt ti hí hướng về cửa phòng. Tiếng bước chân rón rén lại gần, gần hơn nữa rồi dừng lại ngay bên mép giường tôi, nơi chiếc bàn học nhỏ nhắn được kê ngay ngắn cạnh cửa sổ. Tiếng sột soạt của giấy bọc quà lại vang lên khe khẽ, hé đôi mắt, tôi thấy một dáng người thân quen, quen lắm, đang lúi húi dưới chân bàn học. Qua ánh trăng mờ ảo và chút ánh đèn đường rọi qua ô cửa sổ, thân hình ông già Noel trông rõ ràng hơn. Ơ! Nhưng mà kỳ lạ quá! Sao ông lại không mặc bộ quần áo màu đỏ? Sao ông không đội mũ Giáng sinh màu đỏ? Còn nữa, bộ râu trắng của ông đâu rồi? Những thắc mắc cứ liên tiếp hiện lên trong đầu tôi. "À, thì ra ông già Noel cũng ăn mặc giản dị như tất cả mọi người", cuối cùng tôi đã nghĩ như vậy đấy. Đến giây phút quan trọng nhất, đó là khi ông đã hoàn thành công việc của mình và quay về phía giường nhìn tôi trìu mến, tôi nhận ra rằng chẳng có ông già Noel nào hết mà chỉ có người bố kính yêu đã dành cho đứa con ngây thơ là tôi một niềm tin trong sáng vào những điều thần tiên diệu kỳ suốt bao năm qua. Những món quà tôi tìm thấy vào mỗi sáng sau đêm Giáng sinh luôn là những món quà tuyệt vời, là những niềm vui bé nhỏ cho tâm hồn trẻ thơ. Giây phút đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô vàn, chẳng có chút thất vọng, hụt hẫng nào khi biết được sự thật về ông già Noel. Trong lòng tôi khi đó chỉ trào dâng niềm yêu thương vô tận, lòng biết ơn sâu sắc với bố mẹ. Thì ra bố mẹ luôn giúp tôi tìm kiếm những niềm vui bé bỏng, những tình cảm trẻ thơ vô tư như vậy trong thầm lặng và chỉ mong thấy tôi vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày. Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc của mình để không bật ra tiếng khóc. Bố không biết tôi đang thức mà nhẹ nhàng đến bên giường ngắm nhìn tôi một lúc thật lâu rồi dịu dàng hôn lên trán tôi thì thầm: "Giáng sinh an lành và vui vẻ nhé, con gái yêu!". Bố lại rón rén bước ra ngoài phòng tôi, còn tôi lúc này mới gạt nhẹ những giọt nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ, rồi cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhìn theo bố. Dưới cầu thang mẹ đã ngồi đợi từ khi nào, thấy bố, mẹ mỉm cười vui vẻ: "Con có tỉnh giấc không anh?". "Không em. Trông nó ngủ say như con mèo con ấy". "Anh chắc là để chỗ ấy sẽ phù hợp chứ?". "Ừ, chắc mà, vừa dễ tìm mà lại không trùng chỗ giấu với những năm trước". "Mai con bé dậy sẽ vui lắm đấy anh nhỉ! Em rất thích ngắm con bé mỗi khi nó hào hứng vừa bóc quà vừa liến thoắng, nhí nha nhí nhéo đoán già đoán non nhé! Thôi, đi ngủ đi anh, muộn lắm rồi đấy!". Nhìn bố mẹ cùng mỉm cười bước xuống cầu thang trở về phòng, tôi xúc động tột độ. Tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó dù nhỏ bé để đáp lại tình cảm đó. Sẵn có dụng cụ và sự khéo léo của bản thân, tôi nhanh chóng bắt tay vào làm một món quà bất ngờ.
Hai tiếng sau tôi đã hoàn thành một hộp quà mà mở ra bên trong sẽ có hai quả trứng bằng bông nhỏ, tượng trưng cho hai thiên thần bé bỏng của bố mẹ, đang được hai quả trứng cũng bằng bông trắng to bao bọc xung quanh, biểu tượng cho gia đình hạnh phúc, đầm ấm, bố mẹ luôn yêu thương, che chở, bảo vệ cho những đứa con của mình, kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ xinh ghi lời chúc với những ngôn từ ngộ nghĩnh: "Chào hai con! Ta là ông già Noel đây! Ta biết các con đang gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc, phải làm việc rất vất vả nên ta tặng các con món quà này coi như là động lực để hai con bớt mệt mỏi và tiếp tục cố gắng làm việc thật tốt. Ta và những đứa con của các con đều rất yêu và thương hai con. Ta chúc cả hai một Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình nhé!". Tôi thận trọng đem đặt trước cửa phòng bố mẹ rồi mau chóng quay trở về tiếp tục giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy món quà, bố mẹ tôi rất ngạc nhiên. Cả hai đều cười rất tươi và luôn miệng cảm ơn "ông già Noel". Nhiều mùa Giáng sinh đã qua nhưng tôi vẫn nhớ mãi mùa Giáng sinh năm ấy.
ĐỖ THỊ THU UYÊN
(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)