Miền tuổi thơ ở biển trong tôi luôn da diết, nhìn đâu cũng thấy bạn bè, từ cánh buồm vô tri hay một đám mây lửng lơ, tiếng sóng rì rầm tỉ tê, cả cánh chim hải âu phân vân chao liệng...
Miền tuổi thơ ở biển trong tôi luôn da diết, nhìn đâu cũng thấy bạn bè, từ cánh buồm vô tri hay một đám mây lửng lơ, tiếng sóng rì rầm tỉ tê, cả cánh chim hải âu phân vân chao liệng hay con mắt dã tràng nhìn tôi nghiêng ngó.
Ở biển có ngày sinh con nước theo chu kỳ tuần trăng. Nước lên “thơm”, đó là tôi nghe các ngư phủ già có kinh nghiệm đánh bắt cá nói thế. “Chim chết vì nhạ, cá chết vì nước” là thế đó. Nước “thơm” nên cá tụ bầy nhởn nhơ dễ đánh bắt. Nước sinh là để sinh ra món quà quý tặng dân chài. Họ tính toán rất kỹ ngày sinh con nước để thả lưới theo luồng nước chảy êm đềm thuận chiều. Biển thì sinh con nước nhưng con nước này không có tuổi thơ mà sinh ra đã già dặn, đã ngấm vào mình bao chiêm nghiệm sống.
Tôi lớn lên trên cánh võng của cha tôi như trong những câu thơ mở đầu cho một trường ca biển viết sau này: “Cánh võng đầu tiên ru tôi là mảnh lưới cha tôi cắt ra từ tấm lưới còn dính đầy vẩy cá/ Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng/ Tiếng cá quẫy khuấy vào tôi tăm sóng...”. Những tăm sóng li ti lẫn vào những chân lông, mao mạch máu để khi hồi tưởng lại nó đã trở thành những vòng sóng lan xa, tỏa rộng. Những đứa bé miền biển thích ngủ võng, ngủ lưới. Những đêm hè nóng bức đến nỗi da trời cũng mọc sởi, chúng tôi rủ nhau xuống bến thuyền, lên những con thuyền có mai rộng như chiếc mai rùa vòm cong và xếp hàng ngủ hai bên. Đầu chụm vào nhau còn chân thì đạp lên be thuyền khỏi trượt, mắt nhìn lên khoảng trời cao rộng và hứng luồng gió mát biển khơi thổi về. Và chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích, những nàng tiên cá, những con thuồng luồng. Con thuyền như một vành nôi khổng lồ nâng bổng chúng tôi lên...
Lớp học vỡ lòng của chúng tôi thường có cửa sổ mở ra nhiều hướng đón gió biển. Vừa học đánh vần chữ cái, có chữ A (viết in) như một chóp núi hay cánh buồm nhô lên vừa được nghe rì rào tiếng gió của những hàng dương. Những hàng dương xanh cắm rễ sâu vào đất để giữ làng. Lá dương khô trở thành những cái nệm tròn quây lại êm như rơm vàng để lũ trẻ đánh giấc thiu thiu như gà mẹ ấp con. Quà của trẻ thơ miền biển thường là cá nướng. Cho đến bây giờ tôi đi bao miền quê, ăn bao đồ nướng đặc sản cũng không thể nào quên được những con cá nướng mà ngày đó chúng tôi chia cho nhau khi đến lớp. Cá nướng là một đặc sản của biển.
Ngay từ bé chúng tôi đã học được tính cộng đồng khi nghe người lớn “hò dô” đẩy thuyền, kéo lưới. Họ đã truyền cảm cho chúng tôi những khúc hát đồng dao, những trò chơi đuổi bắt, những rồng rắn ra biển đến cái “mắt cá” cũng thành: “Mắt cá mọc ở chân/ Nhắc em đi khỏi lạc”. Rồi từ tên các loại cá mà xếp vần lại thành một dây neo chữ: “Chọn bạn chơi thân thiết/ Sao lại gọi cá lầm”.
Miền sóng ký ức như một khúc ca không hề có tuổi neo giữa chúng tôi. Trong mỗi người đàn ông dân chài đều có một chú bé khi họ rướn mình thổi con ốc biển báo tin biển đã sinh con nước. Tôi cảm nhận được dù đã lớn lên, đi xa và trở về trong tôi, trong họ vẫn: “Có một đứa trẻ con hoang dã/ Cứ loăng quăng chạy theo họ suốt đời/ Biển ơi! Biển ơi!"
NGUYỄN NGỌC PHÚ