Bắt đầu bằng ngọn nắng óng vàng sóng sánh như mật ong dùng dằng rót xuống từng con đường, ngõ phố. Tháng tư còn mang theo về làn gió mát lành, dịu nhẹ cùng những cơn mưa hối hả cuối chiều.
Bắt đầu bằng ngọn nắng óng vàng sóng sánh như mật ong dùng dằng rót xuống từng con đường, ngõ phố. Tháng tư còn mang theo về làn gió mát lành, dịu nhẹ cùng những cơn mưa hối hả cuối chiều, cứ thế biến tấu thành khúc giao mùa đầy ý vị, vừa lạ lẫm lại rất đỗi điệu đàng…
Nắng đánh thức khu vườn ban mai bằng tấm thảm nhạt vàng của rưng rưng hoa bí, tim tím hoa cà, biếc xanh giàn bầu, luống đậu. Nắng len lỏi vào từng vòm cây, bụi cỏ, nhảy nhót khắp sân nhà, chiếu rọi qua từng khe cửa, đậu xuống từng chùm lựu đong đưa bên thềm đang vào mùa bói quả.
Mỗi sáng sớm thức giấc, khẽ mở ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ta bắt gặp ngọn gió mơn man se lạnh phả nhẹ lên da, lên tóc khiến tâm hồn thư thái đến diệu kỳ. Tháng tư khéo léo đan cài chút nắng mới thơm tho sau những cơn mưa phùn rét ngọt của mùa xuân còn vương lại. Mùa thật đẹp, để hiểu rằng sao nhiều người yêu tháng tư đến thế, cứ muốn nâng niu mãi khoảnh khắc này.
Tháng tư nâng vòm trời xanh trong vời vợi, ắp đầy trong ánh mắt trẻ thơ nỗi háo hức đuổi theo cánh diều miết mải triền đê mỗi buổi chiều. Trong ký ức tuổi thơ của đám trẻ làng ngày xưa cũ, hẳn thật khó phai mờ những kỷ niệm đẹp đẽ về những buổi chăn trâu, thả diều, nướng khoai, bì bõm lội đồng bắt cá đến quên cả giờ về. Tháng tư thanh bình và yên ả, khoan thai trên bước mẹ về trong ráng chiều buông…
Từ ngày ra phố trọ học rồi đi làm, mỗi độ tháng tư, tôi lại nôn nao mong ngóng, đợi chờ những mùa hoa dìu dặt theo về mà lạ thay, cảm xúc thì dường như chưa bao giờ cũ. Yêu sao những đóa loa kèn e ấp, tinh khôi; hoa sưa trắng trong, nền nã; muồng hoàng yến lộng lẫy sắc vàng kiêu sa… Theo chân các bà, các chị vào phố mỗi sớm tinh mơ, những gánh hàng hoa còn lấm tấm sương đêm bỗng bừng thức, điểm tô cho phố phường những nốt nhạc tươi vui, gieo vào lòng người xuyến xao bao dự cảm. Hoa được em nâng niu trên tay suốt đường về sau buổi chợ. Bao giờ cũng thế, những ngày tháng tư, trên bàn làm việc của mình, em có thể quên bất cứ điều gì chứ không thể thiếu một lọ hoa.
Tháng tư, cơn mưa rào đầu hạ mát lành hối hả ùa về tưới tắm cho cây lá mỡ màng, non mởn. Ấy cũng là lúc đánh thức những mầm sen ủ sâu trong bùn đất cựa mình thức dậy để bắt đầu một mùa vụ sinh sôi. Những tán lá xanh nhanh chóng bén loang ra khắp mặt hồ, hồ hởi vẫy gọi những búp sen trắng, sen hồng đua nhau chụm đầu khoe sắc.
Chạm vào tháng tư, ta nghe lòng mình se sẽ như nắng, miên man như gió, bất chợt gợi về một thoáng nhớ chênh chao. Nhớ những đêm quê cỏ hoa vườn nhà khe khẽ dâng hương hòa lẫn tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng rỉ rả sau cơn giông chạng vạng. Nhớ mâm cơm chiều quây quần trước thềm nhà với bát canh rau tập tàng mát ngọt ăn kèm mấy quả cà muối xổi của mẹ. Xa xa, vầng trăng non vừa chênh chếch nhú lên phía cuối trời. Thanh bình và thân thương quá đỗi.
Cảm ơn tháng tư! Cảm ơn khoảnh khắc giao mùa xốn xang, ru lòng ta muôn chiều lãng đãng…
Tản văn của NGÔ THẾ LÂM