Gửi bình luận
Có một miền ký ức chẳng xa đâu
Chiếc đòn gánh dãi dầu oằn cong lưng mẹ
Chợ thì xa con đường thì vắng vẻ
Sương sớm ướt đầm chân mẹ thấp, cao
Tuổi thơ con đọng lại những chiêm bao
Chiếc bao tải đêm đông thì thào ru giấc ngủ
Mẹ ấm nồng với bàn tay ấp ủ
Thạch sùng kêu vần vũ những nỗi buồn
Mẹ nuôi chúng con cứ thế lớn khôn
Bằng chân đất, vai trần gánh núi non vất vả
Mẹ hiếm có những tháng ngày êm ả
Để bình yên nghiêng về phía con mình
Mẹ dạy chúng con sống nhân nghĩa ân tình
Biết quý mình và trọng người nghèo khổ
Mẹ dặn các con đời còn nhiều duyên nợ
Nhưng nghĩa tình phải xứng với mai sau
Mồng một, ngày rằm... dâng mẹ trầu cau
Dâng nén hương thơm con thấy hình bóng mẹ
Mẹ! Mẹ ơi con vẫn là đứa trẻ
Trước lâu đài miền ký ức tươi xanh.
LÊ ĐĂNG SƠN