Gửi bình luận
Ta về thăm lại miền sơn cước
Thấp thoáng bóng em nẻo đường đồi
Khắc khoải tiếng chim chiều tắt nắng
Hun hút gọi người trong đơn côi.
Đã qua mùa gió cánh đồng hoang
Mưa bụi chiều hôm rắc lá vàng
Người về chân mỏi chờ xóm vắng
Nghe vọng trong chiều tiếng chuông vang.
Sông xanh lá cuốn về xa tắp
Nghe ngọn gió lùa sắp sang đông
Đồi thông chạng vạng con đường mới
Bóng người in bảy sắc cầu vồng.
Đây miền sơn cước đồi thông gió
Mẹ vẫn ngày xưa dưới bóng cây
Gió thổi sân ga, còi tàu giục
Bỗng lòng xao động cả chiều mây.
TIÊU HÀ MINH