Mẹ tôi là lao công

24/04/2010 06:19

Học xong cấp hai, tôi được bố mẹ cho đi học ở một trường chuyên trên tỉnh. Nhà tôi chẳng lấy gì làm giàu có nhưng thấy tôi học được, bố mẹ tôi cũng cố gắng làm lụng nuôi tôi ăn  học cho tử tế. Không an tâm để con gái ở trọ một mình, mẹ tôi đã ở lại trên tỉnh và kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí ăn, ở. Mẹ tôi nhận làm lao công, ngoài việc quét dọn đường phố, sáng sáng mẹ tôi còn phải đi gom rác ở các nhà dân. Tôi không thích mẹ làm công việc này, song tôi biết mẹ làm vậy chỉ vì tôi. Những lần đi cùng đám bạn trên phố, vô tình thấy mẹ đang khệ nệ ôm bịch rác to chất lên xe, tôi thường vờ như không quen và cố gắng để mẹ không nhìn thấy. Tôi biết mình thật bất hiếu nhưng thật khó với tôi khi phải nói với người khác mẹ tôi là người quét rác. Trong đám bạn cùng lớp, đứa thì có mẹ làm giáo viên, đứa thì có mẹ là bác sĩ, còn có đứa mẹ là giám đốc một công ty lớn, còn mẹ tôi chỉ là một người quét rác vô danh.  Từ khi được sinh ra, tôi chưa một lần than vãn việc mình chỉ là con của một gia đình không giàu có, bố mẹ chỉ là người lao động bình thường nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì gia đình tuy nghèo nhưng bố mẹ rất yêu thương tôi. Nhưng bây giờ, mỗi lần nghe đám bạn bàn luận, kể nể về bố mẹ chúng, tôi lại cảm thấy hơi buồn và có phần hơi tủi thân...

Hôm vừa rồi, mẹ đến trường tìm tôi. Thoáng thấy dáng mẹ từ xa trong bộ quần áo lao công, tôi đã thấy hơi khó chịu. Tôi nhìn quanh và mong không có ai quen biết quanh đây, tôi không muốn ai gặp mẹ lúc này. Tôi chạy nhanh ra chỗ mẹ và nói với dáng vẻ gấp gáp:
- Mẹ, có việc gì thế ạ!
Mẹ móc trong túi áo ra một chiếc bút và đưa cho tôi.
- Con quên mang bút này.
- Con cám ơn mẹ! lần sau, mẹ không cần đem tới đâu con mượn tạm của bạn cũng được. Tôi nói.
- Sao thế được? Đi học mà không mang bút thì như đi cày quên trâu ấy. Thôi, con vào học đi, mẹ đi làm đây.
- Mẹ à - Tôi ngập ngừng - Lần sau, mẹ có thể thay áo khác, trước khi tới đây được không ạ!
Tôi thấy mẹ thoáng bối rối.
- Ừ, được rồi. Con vào học đi - Mẹ tôi đáp.
Mẹ tôi vội vã kéo xe đi. Tôi nén tiếng thở dài đứng nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau những làn xe nhốn nháo trên đường.
Có lần, trong buổi sinh nhật bạn tôi, có người đã hỏi tôi:
- Mẹ bạn làm nghề gì?

Tôi chưa kịp trả lời thì một người bạn kéo tôi lên hát chúc mừng sinh nhật. Tôi thấy nhẹ cả người vì lúc đó không biết tôi có thể nói ra câu trả lời không nữa. Tôi đã nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định, tôi sẽ khuyên mẹ chuyển sang làm việc khác.

Hôm đó, thầy giáo có việc đột xuất nên cho chúng tôi nghỉ  học thêm buổi chiều. Tôi tranh thủ về sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước. Trong lúc đang lau chùi, tôi phát hiện ra một quyển sổ đã xỉn màu được kẹp trong chồng sách cũ. Tôi nhớ rõ mình không có quyển sổ nào như vậy. Vì tò mò, tôi mở ra xem thì phát hiện đây là nhật ký của mẹ. Trong ấy, mẹ tôi viết nhiều chuyện lắm, những chuyện từ hồi mẹ còn bé rồi đến những chuyện ngày mẹ đi thanh niên xung phong ở Trường Sơn. Ở trang cuối mới viết được nửa trang, vết mực còn mới, mẹ viết: "Con gái tôi dường như không thích tôi làm lao công, tôi không hiểu tại sao. Tôi làm công việc ấy không hẳn vì tiền, tôi muốn được làm cho đường phố thật sạch, thật đẹp. Tôi muốn thực hiện những ước mơ còn dang dở của những người đồng đội Trường Sơn năm xưa, "ước mơ được đi trên những con đường độc lập"... Mắt tôi nhòe đi. Tôi ân hận lắm. Tôi thấy mình thật xấu khi chỉ sĩ diện cá nhân mà không hề quan tâm đến những cảm xúc của mẹ.

Sẩm tối hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa rào. Tôi đứng đợi mẹ dưới bến chờ xe buýt gần nhà. Từ xa, tôi nghe thấy tiếng xe chở rác gõ nhịp trên đường, tôi thấy cái dáng quen thuộc đang liêu xiêu vì mưa gió. Tôi chạy ùa ra trong mưa, ôm lấy mẹ thật chặt. Mẹ tôi gầy quá mái tóc đã loáng thoáng có sợi bạc. Tôi thì thầm vào tai mẹ.
- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều hơn những hạt mưa hôm nay.Mẹ tôi gỡ tôi ra, gắt yêu.
- Con bé này hôm nay làm sao thế? Trời mưa thế này mà chạy ra đây rồi ốm thì khổ, mau vào nhà đi.

Tôi dắt xe giúp mẹ. Hai cái bóng liêu xiêu dưới ánh đèn đường dắt nhau đi trong mưa. Mưa mỗi lúc một to, mà sao nước mưa hôm nay có vị lạ quá, tôi thấy vừa mặn, vừa chát.

Bữa cơm tối hôm ấy thật đầm ấm. Tôi kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện ở trường rồi lại nài nỉ mẹ kể những chuyện trên phố, kể về lịch sử cái tên của những con đường. Hai mẹ con tôi chuyện trò mãi tới khuya mới đi ngủ. Tôi nằm gối đầu lên tay mẹ, rúc đầu vào mẹ như ngày còn bé. Tôi tự nhủ rằng sáng mai tôi sẽ dậy sớm để đi đùn xe với mẹ.
Mẹ ơi, con thấy hãnh diện vì con là con mẹ. Con yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.
- Mẹ bạn làm nghề gì?
- Mẹ tớ là lao công!

NGUYỄN THỊ HẰNG
(Đội 14, Đan Giáp, Thanh Giang, Thanh Miện)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ tôi là lao công