Mẹ tớ là người vô cùng đặc biệt. Mẹ vừa là cô giáo nghiêm khắc trên lớp vừa là một người mẹ tâm lý khi ở nhà. Đôi khi mẹ rất “xì-tin” nhé, nhất là những lúc hai mẹ con cùng đi mua sắm. Mẹ với tớ cũng tranh luận về những bộ quần áo như chị em đấy. Tớ cực kỳ vui và tự hào khi mình có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Giữa tớ và mẹ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau mỗi kỷ niệm đó tớ lại hiểu và yêu mẹ hơn. Kỷ niệm tớ nhớ nhất là trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 6. Khi ấy, tớ được chọn vào đội tuyển toán. Tớ vui đến nỗi chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết. Về nhà, tớ vội vàng cất cặp rồi khoe ngay với mẹ. Mẹ mỉm cười và nói:
- Mẹ biết con gái mẹ sẽ làm được mà. Cố gắng lên con nhé!
Ngay sau đó, tớ cật lực ôn tập, học thật nhanh bài trên lớp để làm thêm toán nâng cao. Trong thời gian ôn tập này, mẹ đã giúp tớ rất nhiều. Có hôm, vì vội học bài mà bữa tối tớ chỉ ăn qua loa tý chút. Ngay lập tức, mẹ đã làm những món ăn nhẹ rất bổ dưỡng hay hoa quả nhiều vitamin để tớ lót dạ (ôi, sao mẹ tâm lý thế nhỉ). Khi nào gặp bài khó nghĩ mãi không ra tớ lại nhờ đến sự trợ giúp của mẹ. Mẹ tớ giỏi ơi là giỏi, bài nào tớ nhờ mẹ cũng làm được hết (một nửa sự thông minh của tớ là thừa hưởng từ mẹ đấy!). Sau một tuần thức khuya dạy sớm để “cày” toán với sự trợ giúp đắc lực của mẹ, tớ cực kỳ tự tin. Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ thi, tớ tự thưởng cho mình bằng cách đi ngủ sớm hơn một tiếng. Sáng hôm sau, tớ dậy từ 4 giờ 30, ăn một bữa sáng cực ngon gồm xôi và sữa do chính mẹ chuẩn bị. Trước khi leo lên "em ngựa sắt", tớ nhận được từ mẹ lời chúc may mắn thi tốt. Tớ rất tự tin và không một chút run sợ. Càng tự tin tớ càng tự nhủ phải thật cố gắng để không phụ sự hy vọng của mẹ. Bước vào phòng thi tớ nhận đề, đọc và... há hốc mồm vì đề cực dễ, cảm giác như kiểm tra 45 phút ấy. Tớ cắm cúi làm liền tù tì và xong trong đúng 45 phút (chưa mất một nửa thời gian). Chủ quan do đề quá dễ, tớ ngồi chơi hơn một tiếng còn lại mà không đọc lại bài. Hết giờ, tớ phi như bay ra ngoài buôn chuyện với mấy đứa bạn cùng thi toán, cả đám hét ầm lên vì ai cũng làm được hết. Về đến nhà, tớ cười toe toét nói với mẹ kiểu này thì được điểm tối đa là cái chắc.
Một tuần sau, có kết quả thi, tớ sốc nặng khi biết điểm của mình chỉ đạt 15/20 thôi, giải nhì. Tớ chỉ muốn khóc. Mọi thứ không còn gì có thể tệ hơn. Bước vào nhà với đôi mắt đỏ hoe, tớ gục mặt vào lòng mẹ và lại khóc. Kể cho mẹ nghe về kết quả thi trong tiếng nức nở, tớ thấy ân hận vô cùng vì sự chủ quan của mình mà tớ đã không đáp lại được sự hy vọng của mẹ. Mẹ chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tớ và an ủi: "Con đừng buồn, chỉ là một cuộc thi trường thôi mà, một cuộc thi rất nhỏ trong cuộc đời con và vấp ngã là chuyện bình thường. Cuộc thi lớn nhất của con là cuộc sống này, đối thủ lớn nhất của con chính là bản thân con. Điều quan trọng là con biết vượt qua bản thân mình và biết đứng lên sau mỗi vấp ngã. Con gái mẹ rất mạnh mẽ cơ mà, cố lên con nhé!". Tớ chợt tỉnh ra sau lời nói của mẹ. Phải rồi, tớ cũng đã tự nhủ mình phải lạc quan dù kết quả có thế nào cơ mà. Tớ lau nước mắt và hứa với mẹ sẽ không lặp lại những lỗi nhỏ như thế này nữa. Từ lần đó trở đi, không bao giờ tớ chủ quan dù chỉ là một giây, luôn thật cẩn thận dù là bài dễ nhất, đơn giản nhất. Luôn nhìn mọi việc theo hướng lạc quan và mạnh mẽ vượt qua những vấp ngã trong cuộc sống chính là những gì tớ đã học được ở mẹ sau lần đó.
Tớ yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ đã cho tớ bài học quý giá, cho tớ trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay. Sau mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm giữa hai mẹ con, tớ chỉ biết nói một câu duy nhất: Mẹ là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ, như một thiên thần hộ mệnh, mẹ đã giúp tớ vượt qua tất cả, tớ yêu mẹ rất nhiều!
Trần Khánh Uyên (Lớp 7A, Trường THCS Minh Tân, Kinh Môn)