Bác bảo tôi phải đi đâu đó thật xa, cắt đứt liên lạc với mọi người, đặc biệt là Tuấn, trong vòng một năm. Nếu tôi trở về Tuấn vẫn đợi thì bác sẽ đồng ý.
Đã lại sang một ngày mới rồi, đêm nay cũng giống như bao đêm khác tôi ngồi lắng nghe những ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhớ về người ấy, những giọt lệ chảy ngược vào trong tim tôi quặn thắt. Cho đến tận giờ tôi không biết mình sẽ tiếp tục im lặng được bao lâu vì tâm hồn không còn lắng nghe những lời động viên an ủi, nhiều lúc cảm giác đang phải oằn mình vì những điều quá giới hạn mà chính tôi đang mắc phải.
Tháng 4/2011, tôi 27 tuổi, nhân viên cho một công ty Nhật. Không phải vì kén chọn nhưng ở tuổi này tôi thật sự không cảm thấy rung động trước bất kỳ người đàn ông nào. Ngoài thời gian lo cho công việc, bố mẹ, tôi dành hết thời giờ rảnh cho Nguyệt, 23 tuổi, cô bạn thân chung lớp buổi tối. Chúng tôi đi ăn, đi bơi hoặc nằm bên cạnh đọc sách cho nhau nghe, với tôi như vậy là quá đủ cho cuộc sống hiện tại. Đêm về tôi thường lẻn sang nhà Nguyệt để ngủ cùng.
Một lần lang thang trên mạng tình cờ chúng tôi bắt gặp một trang mạng hẹn hò kết bạn trực tuyến, Nguyệt rủ tôi đăng ký vào trang đó để chát chit cho vui. Cả hai quyết định lấy các thông tin cá nhân của tôi để đăng ký thành viên, sau khi thành công Nguyệt bắt đầu tìm bạn theo tuổi và sở thích. Kết quả cho thấy có khoảng hơn một nghìn người đáp ứng. Cô ấy chọn những người đàn ông có avatar thật cuốn hút.
Kể từ đó, mỗi tối chúng tôi lại chọn lấy một người online, chủ động inbox nói chuyện để trêu chọc họ. Nguyệt biết nhiều người đàn ông trên mạng xã hội này có nhu cầu kết bạn hẹn hò thật sự nên cô ấy luôn đùa rằng đang đi tìm chồng cho bố mẹ, nếu ai đáp ứng được tiêu chí thì cưới luôn, không cần gặp mặt trước. Thế là anh chàng nào cũng tin lời cô nàng, trình bày hoàn cảnh, có anh xin được gửi quà, hình ảnh về tận nhà cô ấy, có anh nằng nặc gặp qua webchat.
Nguyệt là cô gái thích đùa, thông minh, nhiều chiêu, dù chỉ nói chuyện qua mạng nhưng nhiều anh chàng đã đổ cô ấy đứ đừ, trong đó có Tuấn. Thông qua webchat, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày. Sau đó thành thông lệ, mỗi tối mở trang xã hội ra chỉ để nói chuyện với Tuấn, ba chúng tôi trở thành thân thiết. Sau này gặp nhau, tôi mới biết Nguyệt yêu Tuấn rất nhiều. Những buổi đi chơi ba người thưa dần, không phải tình cảm giữa chúng tôi có vấn đề mà vì gia đình Nguyệt biết Tuấn nên có ý se duyên, Tuấn và Nguyệt đều là con một, hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối.
Một điều trái ngang rằng tôi yêu Tuấn và Tuấn cũng thế. Khi mẹ anh biết chuyện này đã chửi tôi rất nhiều. Bà cũng không tin Tuấn yêu tôi vì so với Nguyệt, tôi nhiều tuổi, gia đình hoàn cảnh, lại ít nói, công việc cũng bình thường, không hề xứng đáng với anh, vì thế bác bảo tôi “đũa mốc chòi mâm son”. Tuấn nhiều lần muốn công khai chuyện của chúng tôi nhưng mỗi lần gặp nhau, về nhà gặp Nguyệt, lắng nghe Nguyệt quan tâm, lo lắng từng chút cho Tuấn tôi lại không cầm lòng.
Hơn một năm sau, Tuấn ngỏ ý xin cưới tôi. Mẹ anh đã ngất và phải vào bệnh viện khi nghe anh nói tin này. Sau đó bác tìm gặp tôi, đồng ý để chúng tôi làm đám cưới với một điều kiện tôi phải đi đâu đó thật xa, cắt đứt liên lạc với mọi người, đặc biệt là Tuấn trong vòng một năm. Sau đó, nếu ngày tôi trở về Tuấn vẫn còn đợi và tôi chứng minh được cho bác thấy mình tôi yêu Tuấn thật lòng thì bác sẽ đồng ý.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác cho tình yêu của mình, bởi thật lòng tôi cũng thương Tuấn. Tại sao anh không chọn Nguyệt lại yêu thương và muốn gắn kết với một đứa đang độ lỡ thì như tôi? Tôi sợ không mang lại cho anh hạnh phúc, sợ những yêu thương này chỉ là thứ ảo tưởng như trên mạng xã hội. Mạng ảo mà tình thật sao?
Tôi chuyển tới vùng đất mới ngay đêm đó, 7 tháng trôi qua như bao nhiêu thế kỷ, nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình không đứng dậy nổi nữa. Nỗi nhớ anh, nhớ gia đình, nhớ mọi thứ xưa cũ, tôi sắp gục ngã rồi, nếu trở về tôi đã bội hứa với mẹ anh và với cả bản thân mình. Tôi phải làm sao đây, năm nay đã 30 tuổi rồi? Vàng thử lửa, tình yêu thử thách bằng thời gian ư? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
HUYỀN (VnE)