Trong đời người ai chẳng có một lần đến bệnh viện và ấn tượng nhất vẫn là màu áo bờ-lu của người thầy thuốc. Màu áo trắng bình dị, tinh khôi, thanh khiết. Hình ảnh một “lương y như từ mẫu” với tấm áo choàng trắng, chiếc mũ trắng và trước ngực là chiếc ống nghe đã trở thành quen thuộc với giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm, cụ thể. Họ, và bàn tay bắt mạch, giọng nói, ánh nhìn gần gũi. Bàn tay người thầy thuốc thật mềm mại, nóng ấm và nhạy cảm truyền sang người bệnh một sức mạnh của niềm tin. Họ như muốn được sẻ chia “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa”. Họ là vị cứu tinh nhưng, người nhà, người thân, người tiếp sức, những thiên thần áo trắng.
Trong đêm, khi mọi người đã yên giấc thì những thiên thần áo trắng đó vẫn thức và màu áo như màu nắng không rạng ngời, không hào quang muôn sắc mà lặng thầm bình dị, ấm áp lan tỏa. Màu nắng, tình đời, tình người ấy đã làm cho: “Đêm thùng thình như chiếc áo bờ-lu/ Choàng xuống giấc ngủ say thành phố/ Ngoài cửa sổ thơm nồng hoa sữa/ Đất nước mình thêm trẻ trong đêm” như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết về đêm trực của một bác sĩ sản khoa. Và “Bàn tay em bế bồng bao đời mới/ Dù người mẹ nào cũng qua cơn đau/ Dù đứa trẻ nào mới sinh cũng giống nhau”.
Màu nắng trong đêm cứ lặng lẽ cảm thông. Nghe ngóng từng hơi thở nhẹ, từng nhịp đập con tim, từng giọt truyền sự sống. Màu nắng trong đêm nhẹ nhàng đến bên giường bệnh mang lại sự hồi sinh, sự sống tin cậy và ấm áp biết bao. Tôi đã từng say mê đọc cuốn tiểu thuyết “Đèn không hắt bóng” viết về nghề y của Nhật Bản. Đó là chùm đèn mổ không hắt bóng người thầy thuốc khi họ cầm dao kéo trên tay để bớt đi những khối u ác tính mang lại mạch đập bình yên. Đèn không hắt bóng lên màu nắng trong đêm mà choàng xuống ánh nắng tinh khiết, tinh lọc thật trong veo. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông đồng điệu, hiểu nhau bằng từng động tác nhỏ, cả kíp mổ nhịp nhàng như một cơ thể của sự sống. Màu nắng trong đêm là sự giao thoa đồng cảm, đồng điệu, đồng tình…
Mùa xuân - trời đất cũng hồi sinh. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Lộc xuân tách vỏ từ những cành tưởng như khô héo khẳng khiu để bất ngờ mọc lên chồi nắng, chồi non. Và, có lẽ trong đêm mầm sống mới hội tụ chắt lọc để tỏa ra ánh ngày niềm hân hoan khát khao mang lại cho đời màu xanh - màu của hy vọng. Và, trong tươi non rạo rực đó tôi nhận ra màu áo bờ-lu chính là màu nắng trong đêm, là lộc xuân của người dâng hiến cho đời…
Tản văn củaNGUYỄN NGỌC PHÚ