Năm ấy, tôi chưa đầy mười tuổi. Tháng tám nước dâng cao đến nỗi có thể chèo thuyền đi trong làng. Vào một sớm, có con thuyền nhỏ chở qua ao nhà tôi. Trên thuyền có người cầm lá cờ đỏ và cả thuyền vừa đi vừa hát "Đoàn quân Việt Minh đi sao vàng phấp phới...". Tôi đang ngơ ngác chưa rõ điều gì xảy ra thì anh tôi bảo: "Việt Minh đấy! Họ đã về cướp Phủ rồi, anh cũng đi xem đây!". Phủ Tứ Kỳ chỉ cách làng tôi không đầy cây số, trên bến dưới thuyền, chạy một mạch là đến. Anh tôi đi một lúc rồi về hô hào bà con hàng xóm sang mà lấy thóc tạ của Nhật, Việt Minh đang phá kho thóc chia cho dân nghèo. Cả làng đang đói lả, nhiều người đã chết rồi. Ngôi đình gần nhà tôi cũng có mấy người ăn mày nằm chết không ai biết. Được tin phá thóc tạ, cả làng ào đi...
Tôi lũn cũn chạy theo người lớn đến bến sông. Trước mặt tôi là một rừng cờ đỏ sao vàng. Cờ do người dân mang đi lấy thóc tạ. Cờ cắm đỏ trên các mui thuyền chở thóc. Bước chân lên đất Phủ, tôi thấy ở đâu cũng có cờ. Cờ vải cắm ngay nơi công sở của chính quyền cũ. Cờ giấy treo thành dây trên các ngả đường, trên các dậu hoa, tường xây. Cờ đỏ trên bãi tập bắn của dân quân tự vệ. Trong không khí hào hùng, náo nhiệt, mọi người ngước lên nhìn những lá cờ với niềm tin đổi đời...
Nhưng không được bao lâu, giặc Pháp quay lại xâm chiếm nước ta. Phủ Tứ Kỳ lại vào tay bọn giặc với một tên quận trưởng và binh lính ngụy. Chúng o ép các xã xung quanh lập hội tề, bắt phu bắt lính, cắm thêm đồn bốt. Bọn phản động nổi lên. Tất cả những việc làm ấy là nhằm triệt tiêu tinh thần cách mạng của dân vùng quê tôi, tiêu diệt Việt Minh và đàn áp những ai liên quan đến Việt Minh. Nhưng hình tượng Việt Minh là lá cờ đỏ sao vàng lại luôn ám ảnh chúng. Bởi từ sau cuộc Cách mạng Tháng Tám, cùng với dòng chữ "Tổ quốc trên hết" treo trên bàn thờ giữa nhà là lá cờ đỏ sao vàng nhỏ bằng giấy. Đó là hình ảnh cách mạng, là niềm tin để nhân dân chống lại phu phen, tạp dịch của giặc, cán bộ bám đất bám dân hoạt động và nhiều người tòng quân kháng chiến. Vì thế bọn tay sai thường xuyên lùng sục, hối thúc bọn tề dõng, nghiêm cấm không để nhà nào, người nào còn giữ cờ Việt Minh. Thế nhưng chúng vẫn không thể nào thực hiện được. Nhiều nhà tìm cách cất giấu cờ để đợi ngày độc lập treo lên. Nhưng cũng có nhà không thèm đếm xỉa gì đến lời đe dọa của bọn giặc. Vậy mới có chuyện, một lần chúng bất ngờ đến khám nhà một bà cụ. Phát hiện có cờ, chúng ra lệnh cướp lá cờ và trói cụ đưa về quận. Cụ đã giật lại lá cờ đưa lên miệng rồi nuốt trước sự kinh ngạc của quân thù...
Sáu mươi lăm mùa thu đã đi qua. Nhưng màu cờ năm ấy cùng với lời ca hào sảng "Đoàn quân Việt Minh đi sao vàng phấp phới" vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi cũng như biết bao người.
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG