Bữa cơm nhà bà bao giờ cũng tẻ nhạt, nhạt như nước lã, mặc dù tay nghề nấu ăn của bà không tệ.
Đến bữa cơm, bà dọn ra, gọi con cháu xuống ăn mà cứ y như một cực hình. Người xuống trước, kẻ xuống sau, nhưng cuối cùng ai cũng bưng một tô về phòng riêng. Chỉ còn hai vợ chồng già nhìn mâm cơm ê chề.
Con cháu của bà nghiện công nghệ. Sau giờ học, giờ làm ở cơ quan, về đến nhà hầu như ai cũng lên phòng riêng. Anh con trai của bà là kỹ sư tin học, mải mê theo đuổi việc viết phần mềm nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiếc máy tính. Cô con dâu là giáo viên, việc soạn giáo án điện tử, tính cột điểm trên máy thì ít, mà “chát chít” thì nhiều. Chị có một số người bạn ở nước ngoài nên ngày nào cũng buôn chuyện qua mạng. Chỉ những khi bận việc chấm bài, soạn bài, chị mới thôi nghĩ đến chiếc máy tính. Cô cháu gái lớn học lớp 12 thì nghiện Facebook và các trang mạng chia sẻ. Còn cậu út thì khoái tít mắt với những trò game online, game offline.
Chẳng những trong bữa ăn, mà ngay cả sau bữa ăn, căn phòng khách cũng chỉ có hai ông bà già ngồi xem ti vi. Ai cũng có máy tính riêng nên chẳng buồn quây quần cùng gia đình để xem một bộ phim, vở kịch hay các game show trên ti vi nữa. Hồi trước nhà còn khó khăn, vậy mà bà cảm thấy vui. Lúc nào gia đình cũng gần gũi bên nhau, ngồi trò chuyện hàng giờ, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Bữa cơm bao giờ cũng có sự giúp sức của tất cả mọi thành viên. Từ lúc anh con trai làm có tiền, mọi chuyện trở nên khác đi rất nhiều. Ngôi nhà không dịch chuyển, thành viên vẫn đầy đủ nhưng sao cứ lạnh lùng như người dưng. Lắm lúc bà chẳng biết con cháu mình đang ở nhà hay chúng đi đâu. Khách đến chơi cứ tưởng ngôi nhà rộng thênh thang thế này mà chỉ có hai vợ chồng già.
Nhiều lần bà góp ý với con trai về sự thờ ơ của con cháu nhưng anh phán một câu xanh rờn: “Mẹ lỗi thời quá. Thời đại công nghệ, người ta cần phải sử dụng máy tính để làm việc và giải trí. Nhờ nó mà gia đình mình có ngày hôm nay đấy!”. Bà thôi không góp ý nữa, vì nói mãi thì anh con trai cho là bà lẩm cẩm, lắm lời. Giờ thì bà chỉ trông chờ vào những ngày giỗ của bố mẹ chồng, sinh nhật con cháu mới mong cả nhà được sum họp, thân mật dùng bữa cơm chung. Dù không khí có loãng vì rất nhiều khách tham dự, nhưng đối với bà như thế đã mãn nguyện lắm rồi. Về phần chồng bà, ông đã nói rất nhiều, thậm chí phản ứng bằng cách giận bỏ nhà về quê vài ngày nhưng rồi đâu lại vào đấy. Riết rồi ông buông xuôi, chỉ muốn làm bạn với cỏ cây quanh vườn. Ông cũng khuyên bà nhiều lần “Mặc kệ chúng nó đi” nhưng bà không nghe. Trái tim của người mẹ, người bà bao giờ cũng lo toan mọi thứ. Vả lại không buồn sao được khi bao nhiêu lần mình thổi hồn vào món ăn rồi cuối cùng nguội lạnh, có khi còn mang bỏ đi. Tiếc lắm chứ.
Nhưng niềm mong mỏi của bà rồi cũng đến. Buổi tối cuối tuần hôm ấy, vẫn như mọi ngày, bà làm cơm cho cả nhà. Hôm nay có phần đặc biệt, cậu út cháu bà vừa được giải trong một cuộc thi thể thao cấp thành phố nên bà muốn làm một bữa ngon đãi nó. Dù biết nó chắc sẽ không ngồi dùng chung, thậm chí không khen bà một câu nhưng bà vẫn làm để thưởng cho cháu. Mất hai giờ đồng hồ bà mới hoàn tất phần nấu nướng, đang loay hoay cùng ông dọn món ra thì đột nhiên nhà mất điện. Thế là trên lầu, bốn con nghiện máy tính ùa xuống như ong vỡ tổ. Tất cả ngồi vào bàn ăn như chưa từng được ăn. Trong ánh nến lung linh, cả nhà rôm rả chuyện trò. Anh con trai thì hỏi bố chuyện cây cảnh, chim chóc và những thứ linh tinh quanh nhà. Cô con dâu thì hỏi mẹ chồng cách làm những món ăn này sao cho ngon, cho bắt mắt. Trong khi hai đứa cháu thì tấm tắc khen mãi những món ăn do bà nấu. Bà buột miệng ao ước: "Phải chi tuần nào cũng mất điện một lần thì hay biết mấy". Thấy cả con trai, con dâu và các cháu ngạc nhiên, bà chậm rãi giải thích: "Thì có vậy cả nhà ta mới có giây phút đầm ấm, quây quần thế này. Bố mẹ già rồi, chả mong gì hơn các con ạ". Dường như đã hiểu ra, anh con trai quyết định: "Từ nay bữa tối, cả nhà sẽ dành ra ít nhất 1 tiếng để tập trung ở phòng ăn và phòng khách cho ông bà đỡ buồn. Rồi sau đó ai làm việc gì mới làm, mọi người nhất trí không?". Những tràng pháo tay của vợ con anh vang lên. Bà và ông mỉm cười viên mãn. Tối ấy, cả nhà tâm sự đến khuya mới về phòng mình.
ĐẶNG TRUNG THÀNH