Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết, anh hi vọng có thể trở lại tập luyện trong hai tháng nữa sau khi bình phục chấn thương.
Trước đó, Xuân Trường đã bị đứt dây chằng chéo trước gối phải trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam hôm 30.9.2019. Xuân Trường cho biết: "Tôi không thể nói chính xác đã bình phục bao nhiêu phần trăm, chỉ có thể biết là mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi.
Hiện tôi đã có thể chạm bóng và tập các bài tập cơ bản với bóng trong quá trình tập hồi phục tại Trung tâm bóng đá PVF. Tôi hi vọng mình có thể trở lại tập luyện với các đồng đội ở Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai trong 2 tháng nữa".
- Khi bị chấn thương, anh nghĩ gì nhiều nhất? Và đến giờ, anh có còn chút lo lắng nào không?
- Lúc đó tôi thấy mọi thứ diễn ra rất nhanh. Và tôi cũng bất ngờ khi thấy mình ngay lập tức bình tĩnh lại được dù đang đau đớn nằm trên sân. Tôi cảm nhận được ngay lúc đó: đây là một chấn thương rất nặng. Và từ thời điểm đó, tôi cũng nghĩ đến kế hoạch phục hồi chấn thương của mình. Cho đến giờ, dù vẫn cảm thấy lo lắng về tương lai của mình nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin vào sự trở lại với một phong độ tốt.
- Hai chữ "bóng đá" với anh thời gian qua thế nào?
- Trải qua hơn 6 tháng sau khi chấn thương, tôi vẫn luôn mong rằng mình sớm trở lại tập luyện trên sân cỏ cùng các đồng đội. Tuy hiểu là mình cần phải bình tĩnh và tập trung điều trị chấn thương thật tốt nhưng nỗi nhớ về bóng đá rất khó kìm nén. May là trong nỗi nhớ ấy, tôi cũng có được niềm vui vì mọi thứ đang tiến triển tốt và ngày trở lại của tôi chắc sẽ không còn xa nữa.
- Một ngày của anh tại Trung tâm bóng đá PVF hiện như thế nào?
- Khá ổn. Sáng ngủ dậy tôi ăn sáng, uống cà phê và trò chuyện cùng những người bạn gặp chấn thương cũng đang điều trị tại đây. Sau đó, tôi bắt đầu trị liệu hoặc tập hồi phục vào khoảng 9h sáng và một buổi khác vào buổi chiều. Buổi tối, tôi ăn tối cùng những người anh, người bạn mà tôi đã quen trước đó và ngồi trò chuyện cùng nhau. Đến khoảng 20h-21h, tôi về phòng nghỉ ngơi và dành cho mình một khoảng thời gian riêng.
Lý do tôi đến PVF là bởi trung tâm này là lựa chọn tốt nhất tôi có. Hơn nữa, tại PVF có đội ngũ y tế người Pháp làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Tôi cũng như các cầu thủ chấn thương khác đang được điều trị và chăm sóc rất chu đáo tại đây.
- Sau vòng chung kết U23 châu Á 2018 thi đấu rất thành công, giới chuyên môn và người hâm mộ đã dần ít thấy một Xuân Trường tài hoa dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo nữa. Điều này có thể giải thích thế nào?
- Tôi cũng chỉ có thể nói rằng do phong độ của mình đã chưa tốt. Và những gì tôi muốn thể hiện trên sân vẫn chưa được như ý muốn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ để có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ sẽ có cách riêng để gây dấu ấn đối với ban huấn luyện.
- Cựu giám đốc kỹ thuật người Uruguay của CLB Hà Nội cho rằng các cầu thủ Việt Nam ít chịu vào phòng gym tập nên thiếu sức mạnh và thể lực. Điều đó có đúng, và liệu nó cũng có phải là vấn đề của anh bao lâu nay không?
- Tôi nghĩ đó chỉ là một trong số nhiều lý do. Mỗi cầu thủ có một phong cách chơi riêng của mình. Đương nhiên, nếu muốn có được cơ hội ra sân, cầu thủ đó cần phải có nhiều điểm mạnh hơn người cạnh tranh cùng vị trí. Tôi tự nhận thấy mình chưa đủ tốt trong tranh chấp, đó là điều tôi cần khắc phục nếu muốn tiến bộ hơn trong tương lai.
- Ông Park cho rằng đã đến lúc cần phải thay đổi chiến thuật khi mà các đối thủ đã hiểu rõ lối chơi của đội tuyển VN. Nhưng dù thay đổi thế nào thì vẫn phải tận dụng điểm mạnh ở hàng tiền vệ, điều này có khiến anh phải nỗ lực nhiều hơn để có thể được gọi trở lại đội tuyển?
- Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là được trở lại chơi bóng mà không bị tái phát chấn thương. Sau đó tôi mới nghĩ đến đội tuyển. Tôi sẽ nỗ lực bởi tôi luôn đặt mục tiêu hàng đầu là được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
- Anh nghĩ gì về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020?
- Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được thi đấu trận chung kết tại AFF Cup 2020. Về vòng loại World Cup 2022, các đội bóng có giải pháp hợp lý hơn sẽ có lợi thế khi bóng lăn trở lại sau dịch bệnh.
- Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể mở cánh cửa ra châu Âu khi Công Phượng phải trở lại Việt Nam thi đấu, còn Văn Hậu vẫn chưa thể ra sân ở Giải vô địch Hà Lan. Theo anh, bóng đá VN cần làm gì để có thể thay đổi điều đó?
- Tôi nghĩ cơ hội hoàn toàn nằm ở Công Phượng, Văn Hậu hay bất kỳ ai có cơ hội sang châu Âu thi đấu sau này. Bóng đá VN chắc chắn sẽ sản sinh ra nhiều thế hệ tài năng nữa. Vì vậy dù khó khăn nhưng tôi vẫn hi vọng tương lai sẽ có nhiều hơn nữa các cầu thủ VN có cơ hội ký hợp đồng và thi đấu thành công khi khoác áo các CLB ở châu Âu.
Tôi vẫn cố gắng học tiếng Anh mỗi ngày Xuân Trường cho biết vì học tiếng Anh từ khi còn ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG nên khi ra nước ngoài thi đấu hoặc khi đi điều trị chấn thương ở nước ngoài, khả năng ngoại ngữ đã giúp anh rất nhiều. "Hiện nay tôi vẫn đang cố gắng học thêm tiếng Anh mỗi ngày. Tôi xem đi xem lại đến lúc không cần đọc phụ đề những bộ phim nước ngoài mình thích. Tôi thường xuyên nghe những bài hát bằng tiếng Anh hay xem bài phỏng vấn của các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới hay những buổi nói chuyện của họ bằng tiếng Anh để từ đó có thể học nhiều hơn từ ngữ tiếng Anh trong bóng đá" - Xuân Trường chia sẻ. |
- Khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam không nhiều nhưng tại sao Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin lại có thể thi đấu tưng bừng ở Nhật Bản. Trong khi đó, các cầu thủ Việt cứ trầy trật tìm kiếm cơ hội ra sân ở Nhật Bản hay Hàn Quốc? - Tôi xin phép không trả lời ý đầu vì tôi không có nhiều dữ liệu để so sánh. Cá nhân tôi thấy lý do chính của tôi hay các cầu thủ Việt Nam là việc nắm bắt cơ hội không tốt, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng với các đội bóng ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, cả về mặt tâm lý và thể lực. Do đó, khi được trao cơ hội, chúng tôi lại thiếu đi sự sẵn sàng. Chẳng hạn năm đầu tiên tôi thi đấu ở CLB Incheon United (năm 2016), mọi thứ đến khá nhanh. Vì vậy, khi chuyển sang thi đấu ở một môi trường quá mới mẻ, tôi phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi với mọi thứ. Đến cuối mùa giải, tôi đã thích nghi tốt hơn và được ra sân nhiều hơn. Khi đó tôi cảm thấy mình có khả năng làm tốt nếu đạt phong độ cao và thể lực dồi dào. Nhưng rồi tôi lại chuyển sang CLB Gangwon năm 2017 và phải làm quen lại từ đầu. Không may, đầu mùa bóng tôi lại gặp phải chấn thương cổ chân khá nặng và sau đó là vài chấn thương dai dẳng khác. Có phong độ kém và không cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ khác, khi đó tôi gần như không thể hiện được gì với CLB Gangwon. |
Theo Tuổi trẻ