Sau khi đi khám bệnh về, bà Minh bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, than thở với chồng:
-Thời tiết mưa nắng thất thường thế này người khỏe đã mệt, người ốm lại càng mệt hơn, đến bệnh viện vào ngày này thì đúng là không còn gì khổ bằng.
Ông Minh vừa rót nước cho vợ vừa an ủi:
- Bệnh viện lúc nào chẳng đông có kể mùa nào đâu bà. Bà cứ lấy số chờ tới lượt thì vào, ai chẳng thế bà kêu ca làm gì cho thêm mệt.
Bà Minh nói ngay:
- Ai chẳng biết phải xếp hàng chờ, nhưng nếu ai cũng chờ như nhau thì tôi nói làm gì. Đằng này, tất cả mọi người đang ngồi ngoài đợi, có vị bác sĩ dẫn theo người nhà vào, chẳng biết nhỏ to gì với bác sĩ trong phòng thế là người đó được vào khám luôn mà không cần phải xếp hàng.
Ông Minh thắc mắc:
- Sao bà và mọi người không lên tiếng, yêu cầu họ cũng phải xếp hàng như mọi người chứ?
Bà Minh thở dài:
- Mình thì nói gì được chứ. Làm to chuyện lại rách việc...
- Thế bà về kêu than với tôi thì giải quyết được việc gì? Lúc cần lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình và mọi người thì bà không nói...
TÂM PHÚC