Đang nhâm nhi chén trà buổi sớm, ông Hạo đã thấy một cậu trẻ tuổi đẩy cổng vào nhà. Đặt túi quả xuống bàn, cậu hỏi:
- Chắc bác chưa nhận ra cháu?
Ông Hạo hạ cặp kính xuống nhìn cậu chằm chằm, chưa nhớ ra:
- Chịu - ông lắc đầu.
- Cháu là Quân đây ạ! Ông không nhớ là cái hôm ông đi xe đạp ở đường TN ấy, cháu vội đi học cho kịp giờ nên đã chạm xe ông. Thấy ông ngã ra, cháu chỉ dựng được xe cho ông mà chẳng kịp hỏi ông có việc gì không, cháu lo quá…
- À, ông nhớ ra rồi. Cháu ngồi xuống đây, uống nước đi!
- Cháu cảm ơn ông!
- Chuyện đã lâu rồi mà cháu vẫn còn nhớ. Ông chỉ bị xây xước chân một chút, xe không hỏng tý nào.
- Thế thì mừng quá. Suốt thời gian học THPT cháu vẫn đi xe đạp như ông. Hôm ấy là ngày cô giáo tổng ôn để thi tốt nghiệp. Nhà đang có việc bận, lúc quay ra thì đã muộn giờ. Thế là chị cháu bảo lấy cái xe đạp điện của chị mà đi. Vì đi không quen nên va vào xe ông. Thế là…
- Thôi nhắc lại chuyện cũ làm gì. Thế sau đó cháu thi có tốt không, có đỗ vào trường đại học nào không?
- Cháu đủ điểm vào hai trường và đã nhập học được một nửa học kỳ rồi ạ. Cháu không ngờ buổi học cuối cùng cô lại “chốt” được cho cháu những kiến thức cơ bản để sau đó cháu làm được bài thi. Rủi cho ông và may cho cháu phải không ạ?
- May rủi thì cũng qua cả rồi. Ông không làm sao, cháu đỗ vào đại học, rồi lại gặp nhau.
Cậu sinh viên Quân nắm chặt tay ông Hạo. Cậu bảo rằng sau vụ đụng xe hôm ấy, cậu rất ân hận, nhưng không biết địa chỉ ông Hạo ở đâu. Sau này, khi đã vào trường đại học cùng lớp với một cô bạn mới biết ông ở cùng ngõ nhà bạn nên hôm nay đến thăm ông và có lời xin lỗi muộn màng.
Hai ông cháu còn đang trò chuyện thì một thiếu nữ bước vào.
- Ơ, nhà Lan gần đây à? - Quân quay ra hỏi bạn.
- Không phải gần mà chính là nhà mình đây. Ông nội tớ đấy!
Quân trố mắt hết nhìn ông Hạo lại nhìn Lan.
Ông Hạo kéo hai đứa ngồi xích lại:
- Các cháu còn đang đi học mà đã có ý thức ứng xử thế là tốt. Ông ngồi nhà nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng biết được mỗi ngày có hàng trăm vụ tai nạn giao thông với hàng chục người thiệt mạng, xót xa lắm. Nhưng càng thấy đau lòng hơn là có những lái xe lớn nhỏ khi gây ra tai nạn cho người khác lại chạy trốn, thậm chí không một lời xin lỗi. Còn cháu Quân thì…
Ông Hạo ôm lấy vai Quân. Cậu xin phép ra về. Ông Hạo định đứng lên tiễn thì Lan ngăn lại:
- Ông đừng đứng lên… Chân ông đã khỏi hẳn đâu mà…
Bấy giờ Quân mới nhận ra cái nạng gỗ dựng bên tường và sửng sốt:
- Thế mà ông nói chỉ bị xây xước chân thôi.
- Chắc ông sợ cậu buồn. Chân ông phải bó bột rồi thuốc men mãi, giờ ra ngoài vẫn phải đi nạng đấy! - Lan nói.
TRỌNG NGUYỄN