Ông Hải đang ngon giấc thì bà Hải từ ngoài chạy vào lay: Này, ông ơi, dậy tôi bảo, thế là lỗ, lỗ rồi!
Ông Hải mắt nhắm, mắt mở hỏi:
- Lỗ gì... Cái gì lỗ?
Bà Hải kể lể:
- Từ trước tới giờ, tất tần tật đám cưới nào tôi và ông cũng đi dự đầy đủ cả, phong bao, phong bì đàng hoàng chu tất.
- Ừ đầy đủ, ừ đàng hoàng - Đang buồn ngủ nên ông ấm ứ cho qua chuyện.
Bà lay lay người ông, tiếp tục nói:
- Tới đây, vợ chồng mình tổ chức cưới cho con. Tưởng là dịp để thu lại đủ vốn, còn có tý lãi nữa, thế mà cái "anh quy ước" ở đâu bỗng dưng nhảy bổ ra thì mình còn kiếm vào đâu, như vậy thì làm gì mà chẳng lỗ.
Ông hiểu ra cái lỗ của bà nên tỉnh ngủ ngay, lập tức phì cười:
- Rõ hay cái bà này, tưởng chuyện gì, lỗ chỗ này thì lời chỗ khác, việc gì phải cuống lên như vậy.
- Lời ở chỗ nào? Ông nói thử xem?
Ông ngồi hẳn dậy, giảng giải rằng:
- Lời tức là những cái lộc: nào là cưới tiết kiệm mà vẫn sang trọng, lịch sự; giản dị mà vẫn tình cảm, vui tươi. Cái lợi nhất là chúng nó hạnh phúc thật sự lâu bền, chứ không phải cái kiểu thời đại tình yêu "mì ăn liền", lễ cưới thật to, mâm cao, cỗ đầy, phô trương ầm ĩ, rốt cuộc chưa hết tuần trăng mật lại kéo nhau ra tòa xin ly dị bằng được. Đấy, bà thấy đấy, những cái lời lộ ra chưa? Nó có bù vào cái lỗ của bà không?
Bà thấy ông nói có lý, có tình, không cãi vào đâu được, đành gật đầu ủng hộ.
SƠN TRÀ