Nhà mình với lại nhà ta /Không họ mạc cũng xem ra láng giềng /Một bên thềm nắng bóng nghiêng /Một bên có khóm dong riềng trổ hoa
Nhà mình với lại nhà ta
Không họ mạc cũng xem ra láng giềng
Một bên thềm nắng bóng nghiêng
Một bên có khóm dong riềng trổ hoa
Nhớ từ cái thuở mười ba
Đã ra dáng tóc đuôi gà chấm vai
Má hồng chạm phải mắt ai?
Trời xanh đổ trận mưa ngoài bãi sông
Con thuyền đậu bến bồng bông
Con sào cắm bóng, cánh đồng sương pha...
Những năm cầm súng xa nhà
Trăng trên chiến lũy ngỡ là trăng quê
Người đi không hẹn ngày về
Một hai trăng khuyết, lời thề cỏ may...
NGUYỄN VIẾT LUYỆN