Gửi bình luận
Muốn soi được chính mình phải nhờ con mắt khác
Bảo các chú phê bình là Bác bảo từ tâm
Đến như ngọc cũng còn có vết
Bác đâu phải thánh thần mà các chú băn khoăn
Bác cũng như mọi người, cũng phải uống phải ăn
Cũng máu thịt đời thường bao thứ bệnh
Sao khuyết điểm của Người, ai cũng tránh
Bác rất buồn khi chỉ thấy lời khen
Đèn còn không sáng được dưới chân đèn
Bác cũng như mọi người, vui buồn đâu có khác
Việc đáng phải phê bình, sao lại đi khen Bác
Khen thế là không thật với Người đâu?
Gương cũng mờ nếu bụi bặm không lau
Dao dù sắc, chuôi mình không gọt được
Bác bảo Bác cũng còn nhiều cái tật
Buồn vì không ai nói cho Người
Chỗ Người sai, chưa rõ ý rõ lời
Nghe mãi dạ vâng Người ý nhị:
Đóng cửa bảo nhau là điều ta phải nghĩ
Nhưng cứ đóng cửa bảo nhau công quỹ sẽ còn gì
Quá lời khen phải ngoảnh mặt quay đi
Là Bác tự phê bình, phê bình không ai nói
Lời nhắc nhở của Người mãi còn là câu hỏiGương làm sao soi được mặt sau gương?
NGUYỄN HƯNG HẢI