Thấy chị Linh đến cơ quan muộn, anh Lâm trưởng phòng nhắc nhở:
- Sao cô đi muộn thế? Có việc gì phát sinh thì phải báo cáo chứ cứ như thế là không được đâu.
- Vâng, em xin lỗi anh. Trên đường tới cơ quan, em tiện đường ghé vào cây ATM rút ít tiền tiêu. Cứ nghĩ là nhanh mà không ngờ mất nhiều thời gian thế.
Rồi chị Linh kể lúc chị vào đã có một đôi vợ chồng đứng sẵn trong cây ATM nên đành chờ. Nhưng phải mất cỡ mươi phút họ mới ra. Chị Linh còn đang mải nghe điện thoại chưa kịp vào thì đã có một người khác nhanh chân vào trước. Lại mất khoảng 5-7 phút sau người đó mới rút xong tiền. Đến lượt mình, chị Linh mới hiểu vì sao mấy người kia lại chiếm cây ATM lâu đến vậy.
- Màn hình báo hạn mức tối đa cho mỗi lần rút là 3 triệu đồng. Thế nhưng khi rút thì lại không được thế. Em đành thử các mức tiền khác. Hóa ra cái cây ấy chỉ cho rút tối đa 1,5 triệu đồng/lượt. Em cần hơn chục triệu mà phải mất tới 7 lần nhập thẻ.
- Thế là chị mất toi gần chục nghìn tiền phí rồi đấy - cô Ngân cùng phòng góp chuyện.
- Mất phí cũng chưa bực bằng mất bao nhiêu thời gian. Đã thế lại còn vớ một đống tiền 100.000 đồng, trong đó có nhiều tờ cũ rích, còn cả 1 tờ bị rách có dán băng dính nữa chứ.
- Nếu chị muốn rút nhiều thì tốt nhất là ra thẳng ngân hàng ấy.
- Ối trời, ra đấy có khi còn mất nhiều thời gian hơn. Lần trước tôi có việc phải giao dịch tại hội sở chính của ngân hàng, họ cứ bắt mình phải ký đúng chữ ký mà mình đã đăng ký cách đây cả chục năm. Tôi phải mất hơn 1 tiếng ngồi tập ký đấy.
- Hôm trước em cũng bị một phen toát mồ hôi. Vào cây ATM rút nhưng cây báo đã hết tiền, nhả thẻ ra. Về tới nhà thì lại thấy tin nhắn điện thoại báo tài khoản đã bị trừ mất số tiền vừa định rút. May em báo bên ngân hàng kịp thời nên sau đó đã được hoàn tiền.
- Chị em mình dùng thẻ ATM cũng lâu rồi nhưng tiện đâu chưa thấy, chỉ thấy nhiều cái bực mình. Mức phí dịch vụ thì mỗi ngân hàng một kiểu, chả biết đâu mà lần.
- Nhà các anh các chị đều ở thành phố, đi một đoạn đã có cây ATM nên còn đỡ đấy. Chứ nhà em ở dưới quê, nhiều lúc bí muốn rút tiền, phải đi vài cây số lên cổng khu công nghiệp mới có cây ATM. Lắm hôm vớ đúng ngày công nhân được trả lương, họ đứng xếp thành hàng dài để rút tiền, đến lượt mình vào thì cây hết nhẵn tiền.
- Đúng là ở các huyện còn hiếm cây ATM thật. Mà có các vàng chị cũng không dám rút tiền ở đấy. Ở đây cây ATM đều được các ngân hàng chọn đặt ở những nơi đông người qua lại, hoặc đặt ngay cổng các cơ quan, phòng giao dịch của ngân hàng, có bảo vệ ở ngay gần đó mà đôi khi mình vẫn còn thấy sợ. Đằng này ở các vùng quê thường ít người qua lại...
- Bây giờ người ta dùng thẻ ATM để thanh toán nhiều dịch vụ, tiến tới giảm giao dịch bằng tiền mặt. Đằng này các cô chỉ chờ đến tháng có lương là ra rút luôn một cục về chi dần. Thế nên cái thẻ ATM mới chả có ý nghĩa gì mà lại còn phát sinh bao nhiêu nỗi bực mình chứ sao. Nếu có bức xúc gì xin mời các cô góp ý trực tiếp với ngân hàng. Còn bây giờ ai vào việc nấy cho tôi nhờ- anh Lâm chốt lại.
HƯƠNG GIANG