Bây giờ mỗi lần đến dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, Thảo thường viện đủ lý do để không về quê, mặc dù cô rất nhớ nhà, nhớ mẹ.
Cứ loanh quanh ở thành phố Thảo cũng chả biết làm gì. Bởi bạn bè cùng trang lứa đều đã con bồng con bế, đứa nào cũng bận bịu cả. Những cô gái cùng khu trọ đều có bạn trai đến tìm hiểu hoặc đưa đón đi chơi. Chỉ mình Thảo cứ lủi thủi một mình. Nhưng về nhà thì Thảo lại phải trốn biệt trên gác chứ hễ lấp ló xuống tầng 1 là thể nào mấy bác hàng xóm cũng hỏi chuyện chồng con, mà câu trả lời thì Thảo chẳng biết khi nào mới có.
Thảo vốn trầm tính từ bé. Mỗi khi phải làm quen, hòa nhập với môi trường mới, các bạn khác chỉ mất một vài ngày nhưng Thảo có khi phải cả tháng. Thời đi học, Thảo cũng rất ít tham gia các hoạt động giao lưu tập thể. Những lúc như thế, nếu có tham gia, Thảo thường ngồi trầm ngâm một góc, rất hiếm khi cô tham gia vào các trò chơi hoặc hát hò, dù Thảo có giọng hát khá hay. Sau này ra trường, về cơ quan hiện nay công tác, Thảo bắt nhịp với công việc chuyên môn khá nhanh. Khi công việc của cô đã ổn định, anh chị em đồng nghiệp, rồi người quen của bố mẹ, họ hàng giới thiệu cho cô khá nhiều người. Cũng có một vài người trong số đó đã nhắn tin, gọi điện thường xuyên với Thảo.
Người mà cô cảm thấy hợp nhất, khiến cô thực sự rung động là Nam. Nam làm ở một doanh nghiệp ngay gần cơ quan Thảo. Sau vài lần gặp gỡ, hai người thậm chí đã coi người kia là nửa quan trọng của mình. Hồi ấy mọi người chưa sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... như bây giờ nên hai người chủ yếu nhắn tin, gọi điện. Tối tối, cứ cơm nước xong là Thảo lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Nam được kết nạp Đảng cũng nhắn báo với Thảo. Thảo đùa: "Ơ! Đảng viên sao lại "báo cáo" với quần chúng nhỉ?". Nam cũng không vừa, nhắn lại: "Quần chúng thuộc diện cảm tình Đảng rồi mà lại". Hay khi em gái Nam dẫn bạn trai về nhà ra mắt, anh cũng "báo cáo"... Tuy là dân kinh tế nhưng những tin nhắn của Nam khá tình cảm, dí dỏm nên mỗi lần đọc Thảo đều bật cười khúc khích. Hằng ngày hết giờ làm Thảo vẫn về quê ở với bố mẹ vì nhà cô chỉ cách thành phố hơn chục cây số. Công việc của Nam cũng rất bận rộn. Vì vậy, hai người gần như không sắp xếp được thời gian gặp gỡ nhau. Được chừng nửa năm như thế, những tin nhắn, cuộc gọi của Nam thưa dần. Lần cuối cùng hẹn gặp nhau, Nam thẳng thắn: "Anh rất tiếc, anh đã rung động với em, thật lòng đấy. Nhưng dường như tình cảm của cả hai đứa chưa đủ lớn, nên hai đứa đã chẳng thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau".
Sau lần ấy, bố mẹ đốc thúc Thảo lên thành phố thuê nhà để tiện việc hẹn hò. Nhưng Thảo lại bận túi bụi với các chương trình học lên cao học, rồi cô được vào quy hoạch cán bộ của cơ quan nên được cử đi học lý luận chính trị... Công việc càng thăng tiến thì quỹ thời gian của Thảo càng eo hẹp. Cô chẳng còn thời gian để mà hẹn hò. Hơn nữa, càng cứng tuổi, Thảo càng thấy khó nói chuyện, đi chơi... với những người khác phái. Hồi trước, mỗi lần giới thiệu người này, người kia cho cô, những người bạn thường cử một người đi cùng để Thảo bớt ngại. Nhưng họ chỉ đi cùng một lần đầu và cũng chỉ ngồi một lúc rồi khéo léo rút lui để Thảo và người bạn kia được tự nhiên. Khổ nỗi, sau khi bạn về là Thảo lúng túng như gà mắc tóc, "đối tác" hỏi gì cô đáp nấy nên chỉ hẹn được một hai lần lại thôi. Giờ thì bạn bè ở cơ quan, bạn cùng học đều đã có gia đình, không còn thời gian làm ông mai, bà mối nữa. Còn lũ đàn em ở cơ quan thì toàn hẹn với cánh trẻ như chúng nên Thảo chả có "cửa" nào. Những người đàn ông có điều kiện tốt như công việc ổn định, có diện mạo dễ coi... đều có nơi có chỗ cả. Còn những người cũng cứng tuổi như Thảo, qua vài lần tiếp xúc Thảo thấy đúng là họ hơi "hâm hâm" như lời những người xung quanh thường nhận xét. Thảo ngày càng cảm thấy mệt mỏi, bất lực bởi tình trạng "cao không tới, thấp không thông" của mình. Mà chuyện tìm ai, hợp ai mình cô đâu thể tự quyết định được.
Giờ mỗi lần Thảo về quê có công việc gì, họ hàng, người thân, bạn học cấp ba đều chung một câu hỏi: "Bao giờ thì cho ăn cỗ?". Mỗi lần trời chuyển sang thu, mọi người lại trêu: "Mùa cưới rồi đấy Thảo ơi"...
Lần gần nhất, con bạn thân từ thuở thiếu thời bực quá nói thẳng với Thảo: "Chỉ tại mày sống quá khép mình thôi. Mày chê mấy người đàn ông tầm tuổi mày là hâm hâm. Thế mày nghĩ mày không hâm chắc? Sao không nghĩ họ cũng giống mình, lúc trẻ thì mải chúi đầu vào công việc, lúc tỉnh ra thì người xung quanh đã yên ổn cả rồi. Làm ơn mở lòng ra đi, nếu không muốn thành gái ế thực sự...". Ngẫm lại, Thảo thấy bạn nói toàn những lời chân tình. Thảo sẽ thử mở lòng thêm nữa xem sao.
KIM THANH