Lỡ mùa đan áo ngày xuân/Tháng ba gọi rét nàng Bân theo về/Lời người ủ dọc cơn mê/Hoa xưa rụng trắng lời thề tháng ba.
Lỡ mùa đan áo ngày xuân
Tháng ba gọi rét nàng Bân theo về
Lời người ủ dọc cơn mê
Hoa xưa rụng trắng lời thề tháng ba
Thế rồi xa thật là xa
Những ngày xưa ấy không là của nhau
Nắng non giờ đã nhạt màu
Ngồi đan kỷ niệm lặng sâu bao mùa
Mong gì níu được cơn mưa
Bước qua lối nhỏ ai vừa rước dâu
Dấu chân trên cỏ nát nhàu
Con đường hoa trắng như màu tóc phai
Em ngồi đan sợi nắng mai
Gửi vào năm tháng rộng dài ngày xa!
VŨ LỆ HƯƠNG