Gửi bình luận
Viên mãn trăng tròn
Bên tuổi hai mươi
Trăng của lính
Chưa bao giờ khuyết cả
Đêm xao xác đi qua mùa rụng lá
Dặm dài đất nước hình cong
Em ước một lần thả tóc bên sông
Để bắt gặp cái nhìn anh thảng thốt
Hoa vông đỏ
Không đợi ngày đông rét
Thế là tháng bảy mưa ngâu
Nhớ về nhau
Trăng sáng hai đầu
Phiên gác đêm khuya
Trăng chúng mình ra đảo
Nơi anh đứng sương đầm vạt áo
Bờ em biển hát không cùng
Ôi diệu kỳ biển mẹ bao dung
Phía anh đi gập ghềnh giông bão
Trăng theo anh đậu vào vai áo
Đất liền
Em đứng trông ra.
VÕ THỊ HỒNG TƠ