Hành động đòi ly khai của miền Đông đang làm dấy lên lo ngại Libya có thể rơi vào cảnh chia cắt sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ.
Một khẩu hiệu có dòng chữ “Không chia cắt Libya. Libya thống nhất và thủ đô là Tripoli”
trong cuộc biểu tình phản đối chế độ tự trị tại Benghazi
Các chính trị gia và thủ lĩnh bộ lạc ở miền Đông Libya (Li-bi) mới đây đã tuyên bố Cyrenaica (Xi-rê-nai-ca) là khu vực tự trị và kêu gọi đất nước đi theo thể chế nhà nước liên bang tự trị. Hành động này dấy lên lo ngại Libya có thể rơi vào cảnh chia cắt sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi (Ga-đa-phi) đã bị lật đổ.
Phân tích về động thái này, giáo sư Trường Đại học Libya, Sadiq Budawara (Xa-đíp Ba-đa-va-ra) cho rằng: “Nhiều người có thể đồng ý rằng, chế độ liên bang là dạng phù hợp nhất với Chính phủ Libya, nhưng vấn đề hoàn toàn khác nếu như việc tiến tới thể chế liên bang lại được đưa ra bởi quyết định đơn phương của một vùng mà không có sự tham gia của các vùng khác. Hành động này là chia cắt lãnh thổ”.
Libya từng là một nhà nước liên bang từ năm 1951-1963, dưới thời Vua Idris I, khi đó đất nước được chia thành 3 bang: Cyrenaica, Tripolitania (Tri-pô-li-ta-ni-a) và Fezzan (Phê - dan). Những người ủng hộ quay trở lại chế độ liên bang cho rằng, thể chế này sẽ giúp ngăn miền Đông không bị “gạt ra bên lề” như “đã từng bị đối xử như vậy trong nhiều thập kỷ”. Trong khi đó, phe đối lập lo ngại, một quyết định như vậy có thể dấy lên cuộc chiến quyền lực gây chia cắt đất nước dữ dội trước cuộc tổng tuyển cử dân chủ.
Ông Jamal bin Dardaf (Da-man Bin Đa-đáp), thành viên chiến dịch quốc gia về nâng cao nhận thức chính trị tại Libya lại cho rằng, lời kêu gọi về một khu vực tự trị là phản ứng đối với những vấn đề do chế độ trung ương tập quyền của ông Gaddafi gây ra. “Libya là một quốc gia rộng lớn, với nhiều vùng còn chưa được kết nối, nên việc tự trị hóa khu vực là cần thiết”, ông Dardaf đưa ra quan điểm ngược lại.
Phản ứng trước động thái mới từ Benghazi, nơi được coi là cực lớn thứ hai của Libya, các quan chức cấp cao tại Tripoli, trong đó có nhà lãnh đạo lâm thời Mustapha Abdel Jalil (Mu-xta-pha Áp-đen Gia-lin) và Thủ tướng Abdel Rahim al-Kib (Áp-đen Ra-him an - Kíp), đã bác bỏ thẳng thừng “dự án” liên bang và coi đây là một sự thụt lùi chính trị. Thay vào đó, chính quyền Tripoli đề xuất một chương trình phi tập trung hóa, nhằm trao thêm quyền ra quyết định cho hơn 50 hội đồng địa phương và quyền sử dụng ngân sách. Mới đây, Abdel Jalil cho biết, ông rất ngạc nhiên trước tuyên bố từ Benghazi, nhất là trong bối cảnh người Libya từ đông sang tây đã cùng nhau chiến đấu lật đổ chế độ Gaddafi trong năm 2011. Ông cáo buộc một số nước A-rập đang “xúi giục” và hỗ trợ tài chính cho miền Đông Libya nhằm phá hoại thành công của “cuộc cách mạng” cũng như ngăn “Mùa xuân A-rập” “gõ cửa” đất nước họ. Sau đó, nhà lãnh đạo vốn nổi tiếng ăn nói mềm mỏng này đã cứng rắn hơn khi đe dọa vũ lực để bảo vệ sự thống nhất đất nước và kêu gọi những người anh em của mình ở phía đông không nên bị lừa gạt bởi “những kẻ xâm nhập” và “tàn dư của chế độ Gaddafi”.
Trong một động thái ủng hộ chính quyền lâm thời hiện đang nỗ lực áp đặt quyền lực của mình trên khắp đất nước, Đảng Xây dựng và công lý - thuộc phong trào chính trị Huynh đệ Hồi giáo cũng tuyên bố họ phản đối chế độ liên bang. “Liên bang là mô hình không phù hợp với Libya, cả trong ngắn hạn và dài hạn”, đại diện Đảng Xây dựng và công lý tuyên bố.
(TTXVN)