Ngoài ba mươi tuổi, anh Toàn vẫn chưa có một “mảnh tình vắt vai” trong khi các anh chị em đã yên bề gia thất. Mẹ anh sốt ruột lắm, cứ giục cuống lên:
“Anh lấy vợ ngay cho tôi nhờ, kẻo rồi cha già con cọc. Chân tay tôi còn khỏe, tôi bế cháu cho”. Những lúc như thế anh chỉ cười trừ rồi lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Trong thâm tâm, anh thích lấy vợ đẹp nên có bao nhiêu người mai mối mà anh chưa thấy cô nào lọt vào “mắt xanh” của mình.
Nhân dịp cơ quan tuyển thư ký mới, anh Toàn làm ở phòng nhân sự nên đã trực tiếp phỏng vấn gần chục cô gái mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ măng. Không ngờ sau đợt phỏng vấn ấy, anh có cảm tình với Ngọc và quyết tâm “cưa đổ” cô gái xinh đẹp này. Ngọc không giỏi nhưng bù lại cô có ngoại hình đẹp như hoa khôi, cộng với khiếu ăn nói rất hoạt bát nên được chọn làm thư ký riêng cho giám đốc. Nhờ giám đốc vun vào, khen anh Toàn có tài, lại tâm lý nên Ngọc dễ xiêu lòng. Đám cưới của anh Toàn và Ngọc nhanh chóng được tổ chức, ai cũng xuýt xoa: “Đúng là trai tài gái sắc!”, chỉ có mẹ anh là băn khoăn vì hai người chênh lệch tuổi tác hơi nhiều.
Từ ngày có vợ, hễ đi đâu anh Toàn cũng đưa vợ đi cùng vì anh rất tự hào có vợ vừa trẻ vừa đẹp. Nhưng chính cái sự “khập khiễng” về ngoại hình giữa hai người khiến không ít kẻ coi họ như “đôi đũa lệch”. Anh Toàn sớm phát tướng, đầu lại hói nên trông như ở tuổi ngoại tứ tuần. Ngọc thì đẹp lộng lẫy, dù ở nhà hay ra đường đều diện váy ngắn trẻ trung, trang điểm khéo léo nên trông cô như gái mười tám. Dần dà, đi với vợ, anh Toàn sinh ra mất tự tin. Anh quyết tâm thay đổi quần áo theo mốt cho trẻ hơn nhưng mấy chị ở cơ quan nhìn thấy bộ dạng của anh thì bụm miệng cười, trêu chọc là “cưa sừng làm nghé” khiến anh càng lúng túng.
Từ khi Ngọc sinh con đầu lòng, cô càng đẹp hơn, đúng là “gái một con trông mòn con mắt”. Vì muốn giữ dáng nên cô cho con uống sữa ngoài. Anh Toàn ngoài giờ làm việc ở cơ quan phải kiêm luôn cả việc pha sữa cho con bú và bế con để vợ có thời gian tập luyện, lấy lại vóc dáng như thời con gái. Có hôm, bế con ra cổng chờ vợ đi tập thẩm mỹ về, anh Toàn ngượng đỏ mặt khi có người qua đường “khen”: “Cháu ông kháu nhỉ?”. Từ đó anh không dám bế con ra đường nữa.
Lấy vợ đẹp, lại trẻ hơn mình mười mấy tuổi kể cũng lắm tình huống oái oăm. Một hôm, có khách của anh Toàn đến nhà, Ngọc bưng nước ra mời, khách hồn nhiên tấm tắc: “Gớm! Con gái anh đã lớn bằng ngần này rồi cơ à? Đẹp đáo để nhỉ?”. Anh Toàn cố nhếch mép cười mà trong bụng tức anh ách, bèn hất hàm ra hiệu cho vợ đi chỗ khác cho “khuất mắt”. Sau đó anh ra lệnh cho vợ: “Từ giờ ở nhà thì ăn mặc xuề xòa thôi” nhưng Ngọc không làm thế được vì chuyện ăn mặc của cô đã thành “phong cách” rồi.
Mỗi khi gia đình có công có việc, Ngọc chỉ loanh quanh, hết đứng lại ngồi, hỏi chuyện người này một tí, hỏi chuyện người kia một tí chứ không muốn động tay vào việc gì. Cô chăm chút từng cái móng tay của mình thì nhặt rau sợ hỏng móng, rửa bát sợ nước ăn tay. Lúc đầu mọi người không để ý, chỉ nghĩ cô bận con mọn nên không nói gì nhưng sau này, con cô lớn hơn mà cô vẫn lảng việc thì mọi người bắt đầu công kích anh Toàn: “Lấy vợ về làm cảnh à?”. Anh góp ý với vợ thì Ngọc giận dỗi, từ đó cô toàn đẩy chồng đi thay nếu họ hàng có công to việc lớn.
Thi thoảng sang hàng xóm, anh Toàn cứ tấm tắc khen mấy anh bạn láng giềng trồng được nhiều cây cảnh và nuôi chim cảnh, hót vui tai suốt ngày. Khi anh Toàn hỏi kinh nghiệm nuôi chim cảnh thì anh hàng xóm bật cười: “Thôi! Tôi xin ông, ông chăm cái món người cảnh nhà ông đã kỳ công lắm rồi còn hơi sức đâu mà nuôi chim cảnh”. Anh Toàn đỏ mặt tía tai, lặng lẽ ra về.
Nhìn cái cảnh con dâu một ngày thay đến ba bộ váy, mẹ anh Toàn “nóng mắt” lắm nhưng cũng phải quen vì Ngọc giải thích: “Công việc của con cần phải chăm chút ngoại hình, mẹ đừng bận tâm”. Mỗi tuần Ngọc đều sắm quần áo mới cho hợp mốt, phấn son và nước hoa thì toàn hàng xịn. Lần ấy chuẩn bị đi công tác xa cùng với giám đốc, soi gương, Ngọc giật mình bảo chồng: “Trời ơi! Em có nếp nhăn ở khóe mắt rồi này. Anh cho em ít tiền đi thẩm mỹ nhé”. Anh Toàn đùng đùng nổi giận: “Không thẩm mỹ gì hết, không đi công tác gì hết. Suốt ngày cô cặp kè bên giám đốc, ai biết ma ăn cỗ lúc nào”. Lần đầu tiên từ khi lấy vợ anh Toàn nổi cơn ghen và cũng là lần đầu tiên anh sợ mất vợ.
Bây giờ, hễ thấy người đàn ông nào đứng cạnh vợ mình là anh Toàn nổi cơn thịnh nộ. Cái sự ghen tuông của anh ngày càng đến mức bệnh hoạn. Có bận anh đập tan cả cái máy ảnh mới tinh vì thấy Ngọc chụp cùng mấy cậu bạn học cũ nhân ngày họp lớp. Anh còn bắt vợ nghỉ việc, không làm thư ký riêng cho giám đốc nữa. Nhiều đêm, anh mất ngủ, tự giày vò mình vì trong đầu cứ ám ảnh với ý nghĩ mình già và tưởng tượng ra cảnh vợ mình chê mình để đi theo người đàn ông khác. Trước sự thay đổi đột ngột của chồng, Ngọc hoang mang bèn tìm đến bác sĩ tâm lý để nhờ can thiệp. Không biết rồi chuyện vợ chồng anh Toàn sẽ đi đến đâu nhưng những người hiểu rõ nguồn cơn chỉ lắc đầu: “Ai bảo thích lấy vợ đẹp!”.
TRẦN THỊ LÀNH