Những cơn mưa thu đã thưa dần, từng đợt gió heo may thổi về xao xác. Những bông lúa mẩy hạt uốn cong ngọn gió, che khuất các dải bờ ngăn, không còn thấy những ô thửa, trước mắt ta chỉ còn là một màu vàng hanh bát ngát của cánh đồng.
Bình minh rực rỡ của ngày mới, mẹ ra đồng gặt lúa. Mùi cơm gạo mới phả hương thơm nức vào không gian se lạnh dịu dịu của buổi sớm mai. Cánh đồng làng hôm nay xôn xao, tấp nập tiếng bước chân vội vã, tiếng máy gặt ro ro trong sương sớm, tiếng gọi nhau í ới trộn lẫn tiếng cười giòn tan của mấy cô thanh niên. Không khí ngày mùa thật vui tươi truyền lan theo những làn gió may rải đồng. Tôi bâng khuâng nhớ lại những vụ mùa của những năm tháng xa xưa, lúc chúng tôi còn là thiếu niên theo mẹ đi gặt để được bắt những con muỗm béo ngậy. Ngày ấy nông thôn còn nghèo, chưa có máy gặt như bây giờ, người đi cắt lúa, cắt rạ bằng liềm, hái. Những bó lúa được đon lại và gánh về nhà bằng quang tre hoặc đòn xóc. Cứ vào những ngày bận rộn cao điểm của vụ gặt thì mọi nhà đều dậy thật sớm đi gặt để tránh cái nắng khô hanh, rát lưng rát mặt. Lúa và rạ đều phải mang về để lợp nhà, lấy rơm cho trâu bò ăn hoặc dùng vào nhiều việc khác… Nghĩ lại thương người nông dân một thời chân lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn túng thiếu đói nghèo. Hôm nay, người ta không còn phải dậy từ lúc chưa tỏ mặt người để ra đồng, có máy gặt hỗ trợ, xe công nông chở lúa về nhà và mọi người cũng đỡ vất vả hơn. Cuộc sống có nhiều đổi mới, có cái được, cái mất, song người làng tôi bây giờ có mất đi là mất những ngày giáp hạt, phải cắp rá đi vay gạo ăn, không còn cảnh “tháng ba ngày tám”. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng nói thật ấm áp của dì út là em mẹ tôi đã lấy chồng xóm dưới: Vân cũng ra đồng giúp mẹ hả cháu? Có máy gặt, có xe công nông giúp mình thế này là sướng hơn mẹ cháu với dì hồi trước đấy. Tối nay sang nhà dì ăn xôi nếp mới nhé.
Vâng, cháu chào dì, tối nay cháu sẽ sang. Dì nấu nhiều xôi nhé.
Mới hơn mười giờ sáng mà nhiều thửa ruộng đã gặt xong, hiện ra màu đất nâu sẫm bên cạnh những vuông lúa chưa gặt có màu vàng tươi dưới nắng. Cánh đồng như một bức tranh với những mảng màu, những chấm phá thật sinh động. Buổi chiều về, vành trăng đầu tháng lơ lửng trên con đê làng, mấy chị em tôi ùa nhau xuống bến sông. Làn nước trong mát vỡ tung tóe, thấm vào da thịt một cảm giác khoan khoái sau một ngày gặt hái tất bật trên cánh đồng tháng mười. Bao nhiêu kỷ niệm trên bến sông này, trên con đê này của những năm tháng tuổi tôi cắp sách tới trường chợt ùa về như sóng.
Rồi ít ngày nữa vãn mùa, nhưng không khí của những ngày vui trong vụ gặt, hương đồng lại theo bước người làng tôi về xóm ngõ, quyện trong hương rơm và cây trái trong vườn, quyện trong mùi mồ hôi thân thương của mẹ đang bạc trắng dưới cái nắng hanh hao của những ngày đầu đông.
Tản văn của NGUYỄN HUY