Có một ký ức làng quê, ký ức đẹp và bình dị quá đỗi, để khi về thành phố, lòng tôi lại không khỏi xốn xang nhớ quê. Nơi phố xá, chẳng bao giờ tôi thấy được những điều gần gũi, mộc mạc và thân thương đó. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, tôi hầu như bị bao bọc kín bởi những ngôi nhà cao tầng.
Bố mẹ tôi mua cho anh em tôi những thứ đồ chơi đắt tiền, thậm chí cả máy tính riêng, ti-vi riêng. Ngoài lúc đi học được bố hoặc mẹ đưa đón, thời gian còn lại trong ngày của anh em tôi gần như bó hẹp trong phòng riêng. Tất cả mọi sinh hoạt diễn ra trong căn phòng khép kín: thích xem gì đã có máy tính, ti-vi; thích ăn gì đã có sẵn đồ trong tủ lạnh. Tôi đã từng nghĩ mình như thế thật sướng, chẳng ở đâu bằng. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Đến lớp, khi cô giáo yêu cầu tả con gà, tôi chẳng thể nào hình dung được hình dạng của nó. Con gà mà tôi tả là con gà đã vặt sạch lông và nằm trên đĩa, bố đặt lên bàn thờ, có khi cắm thêm bông hoa vào mỏ cho nó "ngậm". Bài văn của tôi bị bêu ra trước lớp và các bạn đã bật cười khi đọc bài của tôi. Tôi thưa với cô giáo rằng tôi chưa được thấy con gà chạy bao giờ, nên chẳng biết màu sắc nó thế nào. Tôi thấy cô hơi lặng người...
Bài văn thứ hai của tôi là tả một buổi sớm bình minh lên. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt trời mọc, làm sao tả được đây?! Tôi đem điều băn khoăn này lên lớp hỏi cô giáo "Mặt trời buổi sáng trông thế nào ạ?", không ngờ rất nhiều bạn trong lớp cũng muốn cô trả lời câu hỏi này.
Có lẽ do bố mẹ tôi quá bận rộn với công việc nên chẳng bao giờ có đủ thời gian để tôi hỏi những điều tôi không biết. Vì thế, ước ao của tôi là được về quê và phải khó khăn lắm mới thực hiện được. Tôi không có ông bà ở quê nên bố đã đưa tôi về nhà bác An - một người bạn thân của bố. Bác An có con trai là Hùng bằng tuổi tôi, cũng học lớp 8. Chính vì vậy, Hùng và tôi thân nhau nhanh chóng. Bạn ấy đã đưa tôi đi chơi trên cánh đồng quê, cho tôi thử rất nhiều cảm giác mới lạ và thích thú.
Trên cánh đồng quê, tôi được biết thế nào là trò chơi thả diều của bọn trẻ chăn trâu, biết thế nào là bờ đê, con đò, con trâu, cây lúa và cả đầm sen hoa thơm ngát nữa. Đêm đó, tôi được ngắm trăng.
- Cậu có tin trăng biết nói chuyện không? - Hùng hỏi.
- Người nói chuyện thì mình biết, chứ trăng mà biết nói chuyện thì mình chưa nghe bao giờ.
Và đó là lần đầu tiên tôi được biết, cứ nhắm mắt lại, rồi ước ông trăng sẽ nghe thấy và giúp mình thực hiện điều ước đó. Điều kỳ diệu xảy ra là khi tôi nhắm mắt lại, thầm thì với ông trăng, tự nhiên tôi thấy lòng mình trong trẻo lạ. Tôi thấy yêu tất cả những gì mình nhìn thấy, sờ thấy và ngửi thấy ở trên đồng ban chiều, yêu cả những đứa bạn mới thân thiện, hay cười...
Tôi cũng được đón bình minh, được tận mắt nhìn thấy mặt trời nhè nhẹ nhô lên. Những tia nắng sớm rọi vào tán lá cây đẫm sương đêm tạo nên một khung cảnh lung linh và tươi mát. Không khí ấy cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, thích thú mà ở thành phố tôi chưa được trải qua. Chỉ trong ba ngày, tôi đã được Hùng giới thiệu cho gần hết những trò chơi thú vị của làng quê.
Đêm cuối, tôi và Hùng mang cái chiếu con lên tầng thượng nằm ngắm sao. Tôi thấy tiếc vì mai mình lại phải về thành phố, lại phải xa những đứa bạn mới quen, lại chẳng được thấy những điều bình dị, gần gũi nơi làng quê. Sẽ buồn lắm.
- Mai mình phải xa quê rồi. Mình sẽ nhớ bạn với Tý, Choắt nhiều lắm. Bạn sướng thế, có thể tả được tất cả các con vật, còn mình thì không. Có nhiều con vật mình không biết.
- Được rồi, mình sẽ viết thư kể cho bạn biết về nhiều thứ...
Về thành phố, cuộc sống của tôi lại vận hành theo guồng quay đã được lập sẵn. Nhưng có một điều khác là bây giờ, tôi đã có một miền ký ức đẹp về một làng quê bình dị, trong lành, gần gũi. Nơi đó có lời hứa của bạn Hùng nhỏ thó, đen thui; có đám thằng Tý, thằng Choắt biết thổi kèn lá dứa, biết thả diều... Nơi đó cho tôi trải qua những cảm giác mới lạ, thú vị, khiến tôi nhớ mãi không quên.
NGUYỄN THỊ THÊU (Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)