..."Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở, bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời" - Tiếng hát tha thiết ấy hòa quyện trong âm thanh của tiếng dương cầm dìu dặt từ khung cửa sổ nhà ai vọng tới, làm lòng tôi bồi hồi lắng nghe bước chân dịu nhẹ của mùa thu đang về trong vòm lá trên hàng cây hai bên đường, thoảng có chiếc lá vàng rơi bay bay theo chiều gió. Gió ơi hãy nhẹ thôi cho hương hoa sữa thơm nồng nơi đầu phố, cho cánh hoa trắng ngọc kia vương trên mái tóc các em nhỏ tung tăng đến trường, cho trang vở mới tinh khôi thơm hương gió mùa thu...
Tôi lắng nghe mùa thu đang về trong ký ức, từ sâu thẳm làn gió heo may miên man trên cánh đồng làng mướt xanh lúa đang thì con gái, trên dòng sông quê lấp lánh ánh bạc, trong tiếng rì rầm của đất "những buổi ngày xưa vọng nói về"(*), những ngày tháng Tám năm xưa, lắng nghe mùa thu về, tự lòng mình thấy rộn ràng trong nắng thu "người dâng như nước vỡ bờ"(**) giành chính quyền về tay nhân dân. Cờ đỏ sao vàng rợp trời rùng rùng đi cướp phủ huyện, phá kho thóc của giặc Nhật cứu đói cho nhân dân, cả nước vùng lên trong Tiến quân ca: "Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phấp phới, dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới..." Đã 71 năm - 71 mùa thu cách mạng "Nước Việt Nam từ máu lửa, giũ bùn đứng dậy sáng lòa"(***). Giữa bầu trời mùa thu cao xanh lộng gió như hôm nay ta càng thêm yêu quý, tự hào vì những chặng đường cách mạng đầy gian khó nhưng rất đỗi vinh quang. Hãy nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trong nắng tháng Tám, trong gió thu trên tầng cao những tòa nhà công sở, nhà máy, trường học, công viên... Tay trong tay ta đi giữa mùa thu càng bồi hồi, da diết, nhớ giọng nói ấm áp nhưng rất đanh thép, hùng hồn của Bác Hồ kính yêu trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy". Tuyên ngôn độc lập, lời hịch của non sông sống mãi cùng dân tộc ta, quyết tâm đánh bại mọi sự xâm lăng của kẻ thù, cho dù chúng hung hăng, tàn bạo đến đâu và từ đâu đến để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
... Mùa thu, ai đó đi xa lâu ngày, giờ có dịp trở lại, hẳn thấy thành phố quê hương ta ngày càng rộng mở, đổi thay to đẹp hơn. Con sông Sặt ôm ấp giữa lòng thành phố, vòng qua âu thuyền rồi đổ ra sông Thái Bình, đoạn bị lấp đi có thời gọi là sông Lấp. Ngày xưa đứng bên này sông nhìn sang bên kia chỉ thấy một màu trắng lạnh hoang vu chạy xa tít tắp, thế mà nay là khu đô thị mới phía đông mang dáng vẻ thành phố hiện đại, văn minh đã mọc lên. Hai bên bờ đoạn sông ấy được kè đá, soi mình xuống dòng sông là hàng dương liễu rì rào trong gió sớm kể chuyện ân tình của thành phố đang đổi thay từng ngày, vạm vỡ trong sắc nắng mùa thu.
Tôi đi trên con đường mang tên rất trẻ chở đầy những ước mơ: Đường Thanh Niên, lắng nghe thành phố thở, lắng nghe mùa thu về, nghe trái tim mình rộn ràng...
(*), (**), (***): thơ Nguyễn Đình Thi
VŨ HOÀNG LUYẾN