Gửi bình luận
Ta đi lẳng lặng, hồn ta theo người
Người đi lẳng lặng, hồn ta trải phơi
Trời gieo đầy mây, đất gieo đầy lúa
Chúng ta ở giữa như quả chín cây
Năm tháng ngọt ngào ngấm vào vị trái
Quả chín bên tay mà em xa ngái
Đường xa không ngại, ngại ánh nhìn em
Mắt em xa xôi làm anh vụng dại
Mắt em xa mãi làm anh già nua
Mặt trời lên cao, lao xao lá mướt
Trời trưa xanh biếc chân em bước thầm
Chân em xa dần hồn anh theo mãi
Quả chín rất gần mà tay xa ngái
Quả không người hái để cây âm thầm.
VŨ QUẦN PHƯƠNG