Xe chạy Bắc Nam qua những buôn làng
Người Thượng người Kinh ở chung triền núi
Khi dưới chân ta chẳng còn khói bụi
Đất lại nở hoa thơm thảo mùa vàng
Buôn làng định canh thuở đất dọc ngang
Cây giống mới cắm sâu vào lòng đất
Như dòng sông cứ âm vang tiếng hát
Về một thời non nước những nhớ thương!
Gian khổ qua. Lại mở nắng con đường
Bạt núi đồi ta gieo mầm sự sống
Điệu cồng chiêng vút xanh trời cao rộng
Ruộng lúa nương ngô xào xạc nắng thu
Ngọn gió nào cũng từ đất mở ra
Mỗi tia nắng như nhà rông rạng rỡ
Thu biếc xanh hơn bởi lòng đất mẹ
Hồng Hào con đường vẫn muôn thuở Trường Sơn...
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG