Làm những việc thiện như: xây dựng các công trình phúc lợi, hoặc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam... thì quý biết mấy.
Ở làng Bến, ai cũng khen vợ chồng chị Thơm làm ăn "trúng quả".
Phú quý sinh lễ nghĩa, trong túi sẵn có tiền, chị Thơm thường đi đền nọ, miếu kia và làm quen với cánh cô đồng, thầy bói. Chị Thơm vừa được thầy bói phán: “Các cụ nhà chị ở cõi âm linh thiêng lắm, nhưng cũng túng bấn lắm. Chị phải lập khóa đàn, cúng cầu siêu cho các vong linh được tiêu sinh, tịnh độ. Có như vậy, bề trên mới không về quấy quả mà phù hộ, độ trì cho nhà chị ăn nên, làm ra, đắc tài, sai lộc”.
Nghe lời "thầy" phán, chị Thơm tức tốc đi sang Hưng Yên mua một xe ô-tô vàng mã. Nào là voi, ngựa, rồi xe hơi, nhà lầu và hình nhân thế mạng… Số tiền chi cho khoản này đúng 30 triệu đồng. Chị đón "pháp sư" về cúng hai ngày mất 10 triệu đồng, còn tiền mua sắm hoa lễ, cỗ bàn cũng hết 10 triệu đồng. Như vậy, tổng chi cho việc cúng cầu siêu mất năm chục triệu đồng.
Nghe tin nhà chị Thơm bỏ bạc triệu ra làm đàn cúng cầu siêu, mấy ông cùng làng ngồi uống nước bàn luận. Ông Hạnh lên tiếng trước:
- Cái nhà chị Thơm thế mà có tâm, có hiếu với các cụ tổ tiên. Làm đàn, cúng khấn những hai ngày ròng rã.
Ông Hạnh vừa dứt lời, ông Lâm tiếp luôn:
- Theo tôi, như thế đâu phải là có hiếu, mà là mê tín. Chẳng đâu vào đâu, mất toi năm chục triệu đồng. Giá như khoản tiền đó, chị Thơm làm những việc thiện như: xây dựng các công trình phúc lợi, hoặc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, hay giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn để chữa bệnh tim bẩm sinh thì quý biết mấy.
Ông Lâm nói xong, mọi người đều đồng tình:
- Phải đấy. Có tiền mà làm những việc thiện là tốt hơn cả.
Tâm Tâm