Thấy chị Minh đi họp phụ huynh về, anh Tư chồng chị hỏi ngay: - Tổng “thiệt hại” mất bao nhiêu em?
- Đầu tiên có 570.000 đồng, nhưng chốt lại là 800.000 đồng anh ạ.
- Sao đầu tiên và chốt lại lại là hai con số khác nhau?
- Thì lúc đầu cô đại diện ban chi hội thông báo có 570.000 đồng, nhưng rồi khoản nào các phụ huynh cũng có ý kiến đề nghị làm tròn nên cuối cùng mới ra con số ấy.
- Ừ, nhưng năm nay thế là ít rồi em nhỉ? Năm ngoái anh đi họp cho con phải đóng hơn 1,6 triệu đồng cơ mà.
- Vâng, năm nay mới bước vào năm học các báo và mạng xã hội đã nói bao bức xúc xung quanh chuyện thu góp đầu năm nên chắc ban giám hiệu trường con mình cũng rút kinh nghiệm. Anh không thấy năm nay họp phụ huynh muộn hơn hẳn mọi năm à? Mà khoản nào cũng rút bớt so với năm ngoái.
- Ví dụ? - anh Tư thắc mắc.
- Tiền sổ liên lạc điện tử năm ngoái 90.000 đồng/năm, năm nay giảm còn 80.000 đồng. Tiền học tiếng Anh với người nước ngoài năm ngoái 200.000đồng, năm nay còn 160.000 đồng. Quỹ trường năm ngoái 500.000 đồng, năm nay còn 200.000 đồng…
- Anh thấy tiền sổ liên lạc điện tử thật lãng phí. Mỗi tháng cùng lắm mình nhận được 3 tin nhắn, mỗi tin 300 đồng. Thế mà cả năm đóng những 80.000 đồng.
- Còn chưa vô lý bằng khoản trang trí lớp anh ạ. Ban chi hội yêu cầu đóng 100.000 đồng nhưng không dùng hết cả số tiền ấy cho việc trang trí. Ban chi hội giải thích rèm cửa là do lớp năm ngoái lắp nên sẽ phải trích một phần số tiền đó để trả cho họ lắp ở lớp mới.
- Năm ngoái lớp nào chả đóng tiền lắp rèm rồi, sao năm nay còn phải trả. Giống tiền điều hòa ấy, năm nào học sinh đầu cấp cũng phải đóng hơn 1 triệu tiền điều hòa nhưng thực ra toàn dùng điều hòa cũ do những khóa trước lắp.
- Thì thế. Năm trước cũng đóng 500.000 đồng tiền quỹ trường để trang bị ti vi cho tất cả các lớp rồi nhưng năm nay trường vẫn kêu còn 5 lớp thiếu ti vi.
- Mà chắc gì đã đóng có vậy. Thể nào nhà trường chả chơi “bắn tỉa” như mọi năm. Lúc họp chỉ đóng một khoản, nhưng rồi hằng tháng lại gửi thông báo về thu khoản nọ, khoản kia.
- Thì dù sao đóng góp từ từ còn hơn là nộp cùng một lúc - chị Minh thở dài.
KIM THANH