Làm thêm

13/12/2013 09:32

Vợ chồng Tuấn - Mai đang ngồi trò chuyện với tôi thì Tuấn đứng dậy xin phép:


- Cậu cứ ngồi chơi với nhà tôi, đến giờ rồi, tôi phải đi làm không muộn, mà ra muộn bây giờ là hết khách, thông cảm nhá!

- Vâng, thế anh đi làm đi kẻo muộn.

Chờ anh dắt xe nổ máy đi rồi tôi mới dám cất lời hỏi Mai:

- Trước anh ấy làm công an xã mà giờ lại chuyển sang làm xe ôm là sao?

- Khổ lắm cơ, làm không đủ sống, bây giờ lương công an xã thì có được là bao, vài trăm nghìn. Tính ra thì chẳng đủ tiền xăng xe, điện thoại rồi ăn sáng chứ chưa nói tới chuyện mua sữa cho con bé rồi nuôi con lớn ăn học. Thế nên tôi mới bàn với anh ấy nhà có sẵn cái xe máy đấy, bảo anh ấy tầm trưa với chiều tối làm xong việc rồi thì đi làm vài chuyến xe ôm kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống. Cậu tính nhà quê thì làm gì ra tiền, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì chết đói. Tớ thì đi dạy mầm non nhưng lương của cả hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, thi thoảng vẫn phải đi vay tạm hàng xóm láng giềng đấy. Mà cả làng này gần như ai chẳng vậy, một người làm mấy công việc một lúc mới đủ sống.

- Đúng là cảnh chung, ông bạn của tớ làm nghề cắt tóc cũng kiêm luôn cả lái xe ôm. Thế mới biết được bây giờ kiếm sống khó thế nào. Nhiều người làm việc vất vả đấy, nhưng thu nhập vẫn chẳng đủ sống.

- Thế đấy, anh Tuấn thì ngày nào cũng đi, nhiều khi đang ăn trưa hay đêm khuya đang ngủ ngon giấc mà có người gọi là lại phải đi. Nhiều lúc nghĩ mà cũng thấy tội cho anh ấy, mấy lần khuyên anh ấy nghỉ đi làm việc khác nhưng anh ấy cứ gạt đi, nói là ai cũng nghĩ như thế thì lấy đâu ra người làm công việc này.

- Vấn đề này cũng cần phải kiến nghị lên trên để Nhà nước tăng lương hoặc thêm một phần trợ cấp chứ làm lương không đủ sống lại không được hưởng chế độ gì thì sớm muộn người ta cũng bỏ việc mất thôi.   

THANH GIANG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm thêm