Làm bạn với con

15/11/2014 16:27

Năm ngoái, khi con gái tôi bước vào lớp 10, cháu lớn trông thấy và cũng có những thay đổi về tâm lý làm tôi rất ngạc nhiên.



Cháu có thể cáu gắt với tôi bất kỳ lúc nào: “Mẹ cho con tiền đi học thêm”. Tôi bảo: “Con làm gì đã phải học thêm, người ta đang cấm dạy học thêm cơ mà!”. “Mẹ chẳng hiểu gì về xã hội cả. Thành phố này, đứa nào chả đi học thêm. Con nói trước, nếu không học thêm, học kém thì mẹ đừng có mắng con nhé!”.

Trước thái độ của con, tôi bực không chịu nổi, liền quát: “Con gái gì mà hư thế! Đồ mất dạy! Mày cút khỏi nhà này đi! Tao không có loại con láo lếu như thế!”. “Đi thì đi!”. Thế là con gái tôi xách đồ ra khỏi nhà. Tưởng con chỉ dọa thế thôi, ai ngờ nó biến mất tăm, làm cả nhà tôi phải điện thoại nhờ bạn bè, người quen tìm khắp nơi. Cuối cùng tôi mới tìm ra con đến ở chơi nhà đứa bạn học cùng lớp.

Sau khi tìm hiểu qua cô bạn của con, tôi mới biết con gái tôi bị “thất tình”. Phải khéo léo lắm, tôi mới khai thác được những thông tin cần thiết. Nó kể: “Mai yêu thằng Hùng cùng trường. Nhà Hùng giàu lắm, thường rủ Mai đi chơi. Hai đứa thường xuyên đi chơi với nhau. Vừa rồi Hùng bị đuổi học vì tội bỏ học thường xuyên và đánh nhau. Sau đó Hùng lại cặp với một cô bạn tên Hương, nên Mai ghen. Tức quá Mai rủ con đi mua a-xít tạt cho hai đứa! Con phải can ngăn nó, chứ không xảy ra rồi. Mà chẳng hiểu sao, thằng Hùng bị đuổi học rồi mà con Mai vẫn thích theo đuổi nó…”.

Nghe bạn của con kể lại mà tôi không còn tin vào tai mình. Không ngờ con gái tôi “quê mùa một cục” mà đã dám nghĩ tới những chuyện khủng khiếp như vậy. Lúc này tôi không còn ngồi yên được nữa. Tôi gặp cô chủ nhiệm của con mình. Vừa gặp, cô giáo liền hớn hở: “Biết chị bệnh nặng quá mà tôi không ghé thăm được. Rất biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn, Mai phải nghỉ học luôn. Nhưng biết làm thế nào…”. Trời ơi! Hóa ra con tôi lừa cả cô giáo. Tôi đâu có bệnh tật gì. Tôi thấy con ngày nào cũng đi học cơ mà! Đấu tranh mãi, tôi buộc phải nói hết sự thật với cô giáo để cùng nhau giải quyết. Hạnh phúc biết bao khi được cô chủ nhiệm đồng tình giúp đỡ… Cô khuyên tôi: “Chị phải coi Mai như một người bạn gái!”.

Trở về nhà, tôi không mắng mỏ gì con. Tôi cho tiền để con đi học thêm. Rồi nhân lúc vui vẻ, tôi đến bên con: “Mẹ có lỗi với con nhiều lắm! Cứ ham mê công việc nên không quan tâm đến con. Mẹ xin lỗi…”. Nói xong tôi lại đứng dậy dọn dẹp nhà cửa. Tôi không muốn thấy con phải “khó xử” về cách cư xử bất ngờ của mẹ. Vì bấy lâu, cứ nói đến chuyện của con là tôi phát cáu.

Ngày hôm sau tôi điện cho bạn gái của con mời tới nhà chơi, rồi cùng các cháu nấu nướng ăn cơm chung trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Trong lúc ăn cơm, tôi xen vào câu chuyện: “Các con lớn rồi, mẹ thấy đứa nào cũng xinh đẹp. Cố gắng học hành cho tốt để có nghề nghiệp. Không có nghề nghiệp thì khó sống lắm!...”. Sau bữa ăn là một diễn đàn thoải mái, tôi công bố: “Hôm nay chúng ta đều là bạn của nhau, các con đồng ý không?”. Tất cả vỗ tay, tuy chỉ có vỏn vẹn ba người. “Chúng ta sẽ nói về tình yêu, về cách chọn bạn, về cách định hướng cho tương lai”, tôi mở màn.

Không ngờ buổi “diễn đàn mini” lại có hiệu quả tốt như vậy. Con gái tôi phê bình mẹ: Mẹ nóng tính, mẹ hay chụp mũ, mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tiền… Tất nhiên có những ý cháu nói chưa được chính xác, nhưng tôi đều gật đầu và không quên nói: “Mẹ biết rồi”, “Mẹ cảm ơn!”… Kể từ sau ngày đó, tôi tự nhủ “phải” tin con hơn, bởi tôi nghĩ mình có tin con thì nó mới tin mình. Thế rồi, từ đó mà tôi đã được con kể cho nghe chuyện “thất tình” của nó. Khi được tôi phân tích tỉ mỉ, con tôi mới thấy mình dại dột và liều lĩnh như thế nào.

Bây giờ con gái tôi đã học lớp 11, biết quan tâm đến mẹ, học hành tiến bộ, được thầy cô khen và bạn bè yêu quý! Tôi rút ra một bài học, khi giáo dục con cái đừng có quát mắng, sỉ nhục con, mà phải coi con như bạn bè, để con dám tâm tình, thổ lộ hết mình những điều thầm kín, từ đó mới có hướng giúp con hiệu quả.

NGUYỄN HOÀNG DUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm bạn với con