Đang ngồi ngoài hiên ngước lên bầu trời tối đen, tôi bỗng giật nảy khi nghe tiếng ông nội:
Đang ngồi ngoài hiên ngước lên bầu trời tối đen, tôi bỗng giật nảy khi nghe tiếng ông nội:
- Hoan ơi, con làm sao thế!
Tôi muốn trào nước mắt, cố kìm nén nên không quay lại nhìn ông, tôi chỉ lên bầu trời:
- Ông ơi, trời hôm nay đẹp ông nhỉ? Ông có thấy ngôi sao kia không? Cả một bầu trời tối đen chỉ có ngôi sao ấy đứng một mình, đẹp quá ông ạ!
Ông không nhìn lên bầu trời mà cười nhẹ rồi xoa đầu tôi, giọng ân cần:
- Sao con lại buồn? Có chuyện gì hay sao mà lại ra đây ngồi một mình thế?
Ông nội lúc nào cũng là người quan tâm tôi nhất, không điều gì tôi có thể giấu được ông. Quay về phía ông, bao nhiêu bực dọc tôi nói ra hết:
- Ông thấy rồi đấy, bố mẹ hôm nay lại về muộn, hôm nào cũng thế, bố mẹ chẳng thèm quan tâm gì đến con...
Ông ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:
- Con à! Con đừng trách bố mẹ vì bố mẹ con rất vất vả. Bố mẹ con cũng không muốn về muộn như vậy đâu. Hôm nào về muộn, con đi ngủ rồi bố mẹ đều hỏi ông xem con ở nhà thế nào đấy.
*
Đã mấy năm nay kể từ ngày hôm ấy tôi không còn được nói chuyện với ông nữa. Sau ngày hôm ấy ông bị cảm nặng rồi đột ngột qua đời. Ông ra đi để lại cú sốc quá lớn đối với tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới ngày ấy. Sự ra đi mãi mãi của ông để lại trong tôi một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Ngày hôm ấy tôi dường như chết lặng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy mọi thứ khủng khiếp như thế. Nắng vẫn chưa lên, chim không hót líu lo như mọi ngày, cây cối không đung đưa. Không khí nặng nề và ngột ngạt bao phủ căn nhà nhỏ của tôi.
Tôi ngồi lặng ở góc nhà, mặc nước mắt tuôn rơi. Tôi ước thời gian có thể quay ngược trở lại để tôi được trò chuyện, tâm sự với ông như trước kia. Trong gia đình, chỉ có ông hiểu tôi nhất. Ông dành bao yêu thương cho tôi. Vậy mà...
Đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, những bước chân của tôi lặng lẽ. Lòng tôi tự nhủ: “Mình không khóc nữa, không được khóc nữa. Để ông ra đi về miền cực lạc được thanh thản”. Vậy mà, miệng tôi vẫn mặn đắng. Tôi nhớ những buổi tối mùa hè cùng ông trải chiếu ra hiên ngồi ngắm sao trên trời và tìm ông Thần Nông. Tôi nhớ những lúc ông sai tôi đi mua rượu để ông ngâm thuốc, mỗi bữa ông nhâm nhi một chén nhỏ. Nhớ những buổi trưa tôi không ngủ, ông lại kể chuyện ngày xưa ông đi bộ đội chiến đấu ở trong rừng, nguy hiểm luôn rình rập. Nhớ nhất là món giò gói của ông, sao mà ngon đến lạ.
Mỗi lần tôi hỏi ông: “Vì sao ông đặt tên con là Hoan?”, ông cười hiền từ, giải thích: “Hoan là hoan hỉ. Ông muốn con luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và luôn phải mạnh mẽ. Con sẽ cố gắng như cái tên của con nhé”.
*
Bây giờ ông không còn nữa. Tất cả kỷ niệm về ông vẫn đọng mãi trong ký ức của tôi. Thời gian trôi nhanh quá. Lại sắp đến ngày giỗ của ông rồi. Tôi lặng nhìn những ngôi sao trên bầu trời và tự hỏi ông đang ở đâu, ông có biết rằng con đang rất nhớ ông...
CHU THỊ NGỌC HOAN (Lớp 11B, Trường THPT Nam Sách)