Kỳ 8: Hoàng Sa trong thư tịch cổ phương Tây thế kỷ XVI - XVIII

12/07/2014 03:16

Đầu thế kỷ XVI, các nhà hàng hải Bồ Đào Nha đã đến Biển Đông trong hành trình khám phá châu Á.


>>Kỳ 2: Hoàng Sa trong thư tịch cổ thời chúa Nguyễn và thời Tây Sơn
>> Kỳ 3: Hoàng Sa trong châu bản triều Nguyễn



>>Kỳ 7: Hoàng Sa trong biên khảo của học giả thời Nguyễn



Tác giả (bìa phải) đang tiếp cận tư liệu viết bằng tiếng Bồ Đào Nha vào thế kỷ XVII liên quan
đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa tại Văn khố quốc gia Bồ Đào Nha ở Lisbon


Họ đã khảo sát, ghi chép và vẽ bản đồ các vương quốc ở ven bờ Biển Đông và những đảo nằm ngoài khơi các vương quốc này. Họ đã định danh Pracel (hay Parcel) cho chuỗi đảo nằm ở ngoài khơi vương quốc Cochinchina hay Annam (Đàng Trong) và đặt tên cho quần đảo lớn nhất nằm ở cực bắc Pracel là I. des baixos Cachina hay I. da Pracell, chính là quần đảo mà người Việt đương thời gọi là Bãi Cát Vàng hay Hoàng Sa.


Chúng tôi đã thu thập được hơn 130 thư tịch cổ của phương Tây có liên quan đến Hoàng Sa và quá trình khám phá, chiếm hữu xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Đó là những tập nhật ký hàng hải của thủy thủ đoàn; những hồi ký, ghi chép của các nhà thám hiểm địa lý; thư từ của các giáo sĩ; sách giáo khoa địa lý; từ điển bách khoa về địa lý thế giới; công trình nghiên cứu về lịch sử và địa dư vùng châu Á - Thái Bình Dương của các học giả phương Tây, có liên quan đến Biển Đông - Hoàng Sa và Trường Sa, được in ấn bằng các ngôn ngữ: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan…

Liên quan đến Hoàng Sa, những thư tịch này phản ánh các nội dung sau: Miêu tả vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu... của quần đảo Hoàng Sa; Nhận thức của người phương Tây đương thời về Hoàng Sa và những hiểm họa tiềm ẩn mà quần đảo này gây ra cho tàu bè đi qua vùng biển này; Giới thiệu các loài động, thực vật sinh sống trên quần đảo Hoàng Sa và trong vùng biển Hoàng Sa; Ghi nhận từ thế kỷ XVII người Việt đã đến Hoàng Sa đánh bắt hải sản, khai thác yến sào, thu nhặt hàng hóa từ các tàu bè bị đắm; Ghi nhận mối quan hệ về mặt địa lý giữa quần đảo Hoàng Sa đối với vùng lãnh thổ nằm ở bờ phía tây của Biển Đông, nay là miền Trung Việt Nam; Ghi nhận Việt Nam đã có quá trình chiếm hữu và xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa...

Trong số những thư tịch ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa có niên đại vào các thế kỷ XVI - XVIII, đáng chú ý là các thư tịch sau:  

- Thư từ trao đổi giữa đại diện thương điếm Hà Lan ở Hội An với chính quyền Đàng Trong liên quan đến vụ đắm tàu Grootebroek của Hà Lan trong vùng biển Hoàng Sa vào ngày 21-7-1634. Nội dung những bức thư này cho biết chính quyền Đàng Trong đã cứu hộ tàu Grootebroek bị nạn tại vùng biển Hoàng Sa, nhưng lại tịch thu tài sản trên tàu này. Chủ tàu Grootebroek buộc phải chấp hành lệnh trên, nhưng sau đó đã khiếu kiện quyết định mà họ cho là “sai trái” này của chính quyền Đàng Trong. Khiếu kiện của họ được chúa Nguyễn xem xét và hứa sẽ bồi thường thỏa đáng bằng các hình thức đền bù thích hợp. Sự kiện này cho thấy từ đầu thế kỷ XVII, chính quyền Đàng Trong đã làm chủ quần đảo Hoàng Sa và kiểm soát các hoạt động diễn ra trong vùng biển đảo này, buộc tàu thuyền nước ngoài qua đây phải tuân thủ các quy định của chính quyền, đồng thời có trách nhiệm giải quyết những khiếu kiện của thuyền bè nước ngoài mỗi khi có xung đột lợi ích.

- Thư từ của các giáo sĩ người Pháp liên quan đến các vụ đắm tàu trong vùng biển Hoàng Sa đang lưu trữ tại Hội Truyền giáo đối ngoại ở Paris (Pháp). Nội dung những thư này phản ánh sự kiện 3 chiếc thuyền buồm của Hà Lan chở hàng hóa đi từ Nhật Bản đến vùng biển Hoàng Sa vào tháng 10-1714 thì gặp bão. Cả 3 chiếc thuyền đều bị sóng đánh dạt vào các bãi ngầm ở Hoàng Sa và vỡ tan. 17 người trên thuyền tử nạn, 87 người bơi được vào đảo Hoàng Sa. Sau đó, họ nhặt các tấm ván từ thuyền bị đắm, đóng thành bè, dùng phương tiện này để vượt biển vào đất liền, cập bến ở cửa biển Nha Trang. Họ đã tiếp xúc với chính quyền Đàng Trong để xin giúp đỡ và được dẫn ra Huế để yết kiến chúa Nguyễn Phúc Chu. Chúa Nguyễn đã cấp 50 quan tiền, 10 bao gạo, 20 chĩnh nước ngọt và đưa họ vào Hội An, gửi lên 1 chiếc thuyền buôn Trung Hoa để đưa họ trở về Batavia, nơi đặt bản doanh của các thương nhân Hà Lan ở vùng Đông Nam Á. Sự kiện này cho thấy chính quyền chúa Nguyễn đã tận tình giúp đỡ những tàu buôn nước ngoài gặp nạn trong vùng biển Hoàng Sa, đồng thời hỗ trợ tiền bạc, lương thực, nước uống và tìm cách đưa những người bị nạn trở về cố hương. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm của một quốc gia đối với tàu thuyền nước ngoài bị nạn trong vùng biển do quốc gia đó quản lý theo thông lệ quốc tế. Điều này cũng có nghĩa là vào thế kỷ XVIII, chính quyền chúa Nguyễn đã thực sự làm chủ Hoàng Sa và thực thi trách nhiệm quốc gia đối với chủ quyền biển, đảo của mình.

- Sách The Modern Part of an Univerfal Hiftory, from the Earlieft Account of Time xuất bản tại London (Anh) năm 1759. Tại tập VII, trong mục Hiftory of Kochinchina (Lịch sử Đàng Trong) có đoạn viết: “Trước khi rời khỏi vương quốc này, chúng ta không thể không mô tả vắn tắt một vài hòn đảo đáng kể thuộc về nó, người địa phương gọi là Pullos (cù lao), với khá nhiều đảo dọc theo bờ biển, gồm: 1. Pullo Sicca (Cù Lao Câu), đảo hoang, không có người ở, trông như một cụm đá khô, không có cây hay đến cả một cọng cỏ; 2. Pullo Secca de Mare (Cù Lao Thu), một dải đảo hoang và đá khác, trải dài từ bãi cạn gọi là Paracels (quần đảo Hoàng Sa); 3. Pullo Cambir (Cù Lao Xanh), cách bờ 15 hải lý, mặc dù khá rộng lớn nhưng cũng không có người ở”. Cụm từ “những hòn đảo đáng kể thuộc về nó (tức vương quốc Đàng Trong)” là sự thừa nhận Paracels thuộc về vương quốc này.

- Sách Hedendaasgsche historie of het Vervolg van de Algemeene historie, xuất bản tại Amsterdam và Leiden (Hà Lan) năm 1772. Sách có liệt kê các đảo thuộc vương quốc Kochinchina (Đàng Trong) như: Pullo Secca de Mare, Pullo Cambir, Pullo Canton (Cù Lao Ré)... Trong đó Pullo Secca de Mare được miêu tả là chuỗi các đảo đá khô cằn bắt đầu từ những bãi đá ngầm nguy hiểm có tên là Paracels.
- Hồi ký Reis van Lord Macartneij naar China, xuất bản tại Amsterdam (Hà Lan) năm 1799. Đây là ấn bản tiếng Hà Lan của cuốn hồi ký viết về hành trình đi sang Trung Hoa trong các năm 1792 - 1794 của phái bộ Anh quốc, do bá tước George Macartney (1737 - 1806) dẫn đầu. Phái bộ này đã đến cảng Đà Nẵng vào năm 1793. Trong sách có nhiều đoạn viết về vương quốc Kochinchina (Đàng Trong) và các địa danh thuộc vương quốc này như: Pulo Kambir de Terre, Pulo Cecir de Mer, Quinong (Quy Nhơn), Varella (mũi Đại Lãnh), Pulo Ratan hay Pulo Kanton (Cù Lao Ré), Turon (Đà Nẵng), Donnai (Đồng Nai) và Paracels, ghi nhận Paracels thuộc về vương quốc Kochinchina.

Như vậy, từ thế kỷ XVI, quần đảo Hoàng Sa đã được đề cập trong các thư tịch cổ phương Tây, được họ ghi nhận là một phần lãnh thổ của Việt Nam lúc đó. Chính quyền Đàng Trong được ghi nhận là Nhà nước đã chiếm hữu quần đảo này và đã thực thi trách nhiệm của một quốc gia đối với những gì xảy ra trong vùng biển, đảo do quốc gia đó chiếm hữu và quản lý 

TS. TRẦN ĐỨC ANH SƠN

(0) Bình luận
Kỳ 8: Hoàng Sa trong thư tịch cổ phương Tây thế kỷ XVI - XVIII