Do cỗ bàn làm trong đêm tối, hơn nữa thực phẩm không bảo đảm vệ sinh. Bởi vậy, nhiều người sau khi ăn cỗ đám ma về là “miệng nôn, trôn tháo”. Nhiều người phải cấp cứu ở bệnh viện.
Ông Thành và ông Thắng ngồi nhâm nhi bên ấm trà trò chuyện. Uống xong chén nước, ông Thành nói:
- Hôm đám ma cụ N. ở xóm trên, xảy ra chuyện nguy quá ông ạ.
- Có chuyện gì thế? – Ông Thắng hỏi.
Ông Thành kể:
- Cụ N. nằm xuống, anh con trai trưởng mời mấy ông “bề trên” trong họ đến bàn việc lo ma cho người quá cố. Khi đông đủ mọi người, anh con trưởng cụ N. có ý kiến: Thưa các cụ đại diện cho dòng họ. Để làm ma cho bố cháu được chu đáo. Chúng cháu dự kiến lên khoảng 70 mâm cỗ. Trước hết là cúng vong linh bố cháu, sau mời họ hàng nội, ngoại và bà con dân làng ăn với gia đình cháu lưng cơm nhạt. Xin các cụ chỉ bảo.
Vốn “máu” chén, ông trưởng họ lên tiếng:
- Đúng, đúng…các cháu báo hiếu cho bố như thế là phải đạo. Cứ cỗ bàn tươm tất, không lại mang tiếng là keo kiệt.
Thế là đám ma cụ N. hôm ấy làm 70 mâm cỗ.
Cỗ bàn làm trong đêm tối, hơn nữa thực phẩm không bảo đảm vệ sinh. Bởi vậy, nhiều người sau khi ăn cỗ đám ma về là “miệng nôn, trôn tháo”. Nhiều người phải cấp cứu ở bệnh viện.
Nghe xong câu chuyện, ông Thắng nói: Đúng là nguy quá. Giá như không cỗ bàn tràn lan và phải đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm thì đâu đến 20 người mắc bệnh. Đúng là kính chẳng bõ phiền.
Tâm Tâm