Bằng đôi mắt trong veo, nó nhìn ra khung trời tuổi 17...
Nghĩ về cuộc sống quanh mình, nó thấy cuộc đời như một dòng sông, cũng có lúc êm dịu, mát lành như dòng sữa ngọt ngào và cũng có lúc dòng sông dậy sóng, giống như cuộc đời đôi lúc khó khăn... Rồi tháng rộng năm dài cũng đi qua, dòng sông cứ chảy theo quy luật tự nhiên của nó: Dữ dội và dịu êm; ồn ào và lặng lẽ... Còn ta cứ đi, đi mãi rồi cuối cùng cũng đến lúc phải dừng chân nghỉ lại. Khi ấy là lúc ta nghĩ về một bến đỗ bình yên, để rồi hoài niệm, nhớ nhung...!
Mười bẩy tuổi, khung trời của nó là hình ảnh người mẹ đã đi qua quá nửa đời người, những nếp nhăn trên gò má mẹ là dấu vết của thời gian chạy, những chấm đồi mồi nhắc nhở tuổi xuân qua... Người ta bảo khi con người đã qua trải nghiệm, "trường đời" đã dạy họ lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Mẹ nó cũng thế, ít nói, nhưng ánh mắt nói lên được thật nhiều! Ngày nhỏ nó tập xe bị ngã, mẹ nó nói nhiều lắm, hỏi nó có đau ở đâu không?, sao không cẩn thận để bị ngã? Rồi mẹ đỡ nó đứng dậy. Hôm nay, nó nhận ra có một sự thay đổi lạ, nó cũng bị ngã xe. Và mẹ nó chỉ đứng nhìn nó thật lâu mà không nói gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt mẹ nó hiểu, mẹ muốn nó tự mình đứng lên. Mắt mẹ như thúc giục: "Đứng lên đi con, 17 tuổi rồi con cần tự lập!".
Mười bẩy tuổi, hơn mười năm cắp sách đến trường, khung trời của nó là hình ảnh của thầy cô và bè bạn. Kỷ niệm một thời ấu thơ ùa về như một thước phim quay chậm. Mầm non, tiểu học, THCS, rồi lên cấp 3, có biết bao người thầy, người bạn đã đi qua cuộc đời của nó và để lại những dấu ấn khó phai. Khi còn nhỏ, thầy cô dạy nó kể những câu chuyện cổ tích ở hiền sẽ gặp lành. Bài học đầu đời nó biết yêu thương! Lúc bé thơ nó hay khóc nhè khi đến lớp. Những khi đó mẹ và cô giáo dỗ dành, lau nước mắt, vỗ về... Giờ 17 tuổi, nó được thầy nó dạy rằng, cuộc sống nhiều khi không như mình mong muốn, hãy tự lau nước mắt và tự đứng lên. Cuộc sống luôn tươi đẹp nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, hãy mỉm cười chấp nhận, đừng để nó đánh gục những ước mơ! Hãy sống và khát vọng! Hãy hành động để thay đổi!
Khi còn bé, nó chơi thân với một cô bạn gần nhà. Sinh nhật bạn, nó tặng bạn một đôi búp bê với mong ước chúng nó sẽ mãi ở bên nhau như hình với bóng. Bây giờ, mười bẩy tuổi, sinh nhật nó, bạn nó tặng chậu xương rồng với lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 nhé bạn thân! Chúc cậu luôn mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống mãnh liệt như cây xương rồng này. Những lúc tớ không ở bên, hãy tâm sự với nó!". Mười bẩy tuổi, nó hiểu rồi, không phải lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng. Những người thực sự quan tâm nhau thì có nhau trong tim là đủ! Hạnh phúc chỉ đến khi ta cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt!
Bằng tất cả trái tim mình, nó nhìn ra khung trời tuổi mười bẩy! Nó thay cho mình một lăng kính mới, vẫn có gia đình, thầy cô, bè bạn... Nhưng nó sẽ để họ phía sau lăng kính, để họ làm điểm tựa của niềm tin, cho nó ấm áp mỗi khi nghĩ về. Còn bây giờ, nó sẽ dùng lăng kính của chính mình quay "cận cảnh" từng bước đi của nó trong cuộc hành trình sắp tới. Lăng kính tuổi 17 đa sắc màu, nhưng chắc chắn nó sẽ quay một khung trời đầy ý nghĩa, khung trời tuổi 17 của chính nó!
NHỮ THỊ HÀ(Lớp 12B, Trường THPT Bình Giang)