Mỗi khung cửa sổ mở ra một câu chuyện riêng. Và tôi cũng có khung cửa sổ của riêng mình hát mãi khúc đồng dao tuổi thơ.
Mỗi khung cửa sổ mở ra một câu chuyện riêng. Khung cửa sổ chung cư cũ phủ giàn hoa giấy gọi con chữ nảy mầm trên trang thơ của thi sĩ già. Khung cửa sổ hoa sắt han gỉ neo ánh mắt mẹ già ngóng trông đàn con trở về. Khung cửa sổ một cánh đơn côi trong ngõ hẹp đóng im ỉm chẳng mấy khi mở. Khung cửa sổ rèm xếp lớp trắng sứ phập phồng những tiếng cãi nhau xủng xoảng của cặp vợ chồng trẻ…
Và tôi cũng có khung cửa sổ của riêng mình hát mãi khúc đồng dao tuổi thơ. Bố tôi xây cửa sổ rất cao. Cao đến nỗi khách đến chơi nhà thường tặc lưỡi: “Người làm sao của chiêm bao làm vậy”.
Cửa sổ cao đón bình minh sớm nhất làng. Ánh nắng hồng hào xuyên thẳng qua khe cửa sổ hôn lên má thằng bé đang say giấc ngủ. Mở cửa ra ban mai nhảy vào lòng như chú chó con mừng chủ lâu ngày vắng nhà. Cửa sổ cao, thằng bé có thể nằm vắt chân chữ ngũ trên giường ngắm cả trời sao như thể ở ngoài sân. Khung cửa sổ căng mình đón gió lồng lộng, cánh hạc giấy chao liệng dệt khung trời cổ tích.
Bậu cửa sổ nham nhở như chuột gặm, vữa rụng rơi lả tả nhưng song gỗ lim chắc nịch mười mấy năm trời không một miếng mọt. Cánh cửa sơn màu huyết dụ, bản lề mòn vẹt thời gian, nhăn nhó rên “kẽo kẹt” khi thằng bé hấp tấp đẩy mở tung.
Cửa sổ nhìn sang sân nhà cô bé hàng xóm ít hơn tôi một tuổi. Tôi đứng trên thành giường rồi leo lên ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, còn cô bé bắc ghế dưới gốc cây xoài ngước lên. Chúng tôi "buôn" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện thằng Hùng bị rách toạc đũng quần khi trèo hái quả bàng đến chuyện con gấu bông bị mực tím dây vào, có khi lại cãi nhau om xòm chuyện con cóc có họ hàng với ông trời không…
Hai đứa bị nhốt trong nhà khi bố mẹ đi làm đồng. Cô bé buộc quả xoài xanh vào đầu dây, giật giật mấy cái ra hiệu cho tôi kéo lên. Tôi cắn một miếng rồi lại thả dây xuống trả nó. Cứ thế, cứ thế đến khi quả xoài chỉ còn trơ cái hột. Khi thì chiếc bánh quy, khi thì cái kẹo đường bọc giấy bóng xanh đỏ, khi thì khẩu mía hay túi hạt mít luộc nối đuôi nhau chơi trò đu dây.
Tôi đọc to cuốn truyện tranh mới - phần thưởng vì được 10 điểm 10 môn toán cho cô bé cùng nghe. Thỉnh thoảng nó mở ti vi cho tôi ngó sang xem ké phim hoạt hình.
Cửa sổ nhà tôi trông ra tận tít đường cái nên tôi được giao nhiệm vụ vọng gác. Mỗi khi thấy thấp thoáng từ xa bóng bố mẹ cô bé đi làm về, tôi liền ngoắc tay ra hiệu cho nó ôm ghế chạy tuốt vào trong nhà. Có lần tôi mải mê gấp thuyền giấy quên béng nhiệm vụ khiến nó bị một trận đòn nên thân vì tội bêu nắng. Cô bé giận cả tuần liền, mặc cho tôi vắt vẻo trên cửa sổ í ới gọi cũng không chịu ra mặt. Tôi nghĩ ra cách kết một vòng nguyệt quế bằng hoa râm bụt buộc vào đầu dây thả xuống. Tôi nép vào một bên cánh cửa sổ khép hờ rồi nín thở chờ đợi. Đúng như dự đoán, chưa đầy một phút, cô bé xuất hiện, ngó nghiêng một hồi rồi đội vòng nguyệt quế soi xuống mặt ao tủm tỉm. Chỉ chờ có thế tôi nhô đầu lên: “Ê, bắt quả tang làm điệu nhé!”. Thế là hai đứa nhìn nhau cười hề hề.
Vài năm sau, gia đình cô bé ăn nên làm ra, căn nhà mới xây khang trang hơn, bức tường vây cũng cao hơn che khuất khung cửa sổ nhà tôi.
Từ ấy, khung cửa sổ chẳng còn hát khúc đồng dao tuổi thơ.
Tản văn của ĐÀO MẠNH LONG