Tháng Tư, ấy là khi những đợt mưa phùn lây rây vừa chấm dứt để dần khép lại một mùa xuân non lành, chuẩn bị đón một cái nắng hạ rộn rã khúc ve ngân. Tháng Tư, bầu trời thêm cao và xanh trong hơn. Nắng dịu ngọt chan hòa. Vạn vật cứ bừng lên một sức sống căng tràn, một gam màu bình yên và tươi mới, ươm đượm nét tinh khôi của đất trời. Gió như cũng hát vang khúc ca khải hoàn của ngày vui chiến thắng. Trong tôi lại ngân nga lời ca của bài hát “Bài ca thống nhất” với những giai điệu rộn nhịp reo vui như bay cao trong niềm tự hào: “Biển trời quê ta, rộn vang khúc ca. Bắc Nam một nhà…”
Chị rất thích nghe đài, chiếc radio nhỏ gối đầu giường mà chứa đựng biết bao tâm tình, chia sẻ. Như cùng lắng nghe, như cùng thủ thỉ với chị những mênh mang ẩn chứa trong lòng với bao nỗi tâm tư vào mỗi đêm khuya canh vắng. Nhất là trong tháng Tư này, các chương trình đều hướng về ngày lễ trọng đại ấy. Nghe để bồi hồi nhớ lại những năm tháng đất nước chìm trong bao giông gió gian nan. Nghe để rồi vỡ òa trong một niềm thiết tha xúc cảm. Cái thuở đôi mươi dạt dào phơi phới hăng say, ấp iu bao mộng đẹp, bao lý tưởng khát khao cống hiến của tuổi trẻ tựu trong cô nữ thanh niên xung phong năm ấy. Chị đã cùng bao bạn bè với tuổi xuân phơi phới hăm hở san rừng bạt núi, chẳng quản thân gái dặm trường xông pha ra nơi tuyến lửa mở đường cho xe qua giữa những làn mưa bom bão đạn, giữa những năm kháng chiến đầy ác liệt cam go. Và cũng một tháng Tư nào đã xa lắc, chị bịn rịn tiễn đưa anh trên triền đê ngập tràn thứ hương đồng cỏ nội, dạt dào bao thứ cỏ hoa. Có cả sắc màu đỏ dân dã mà rất đỗi thao thiết của loài hoa gạo gói theo bao nhung nhớ. Nhớ biết bao ánh mắt nhìn chị như dặn dò, cái nắm tay siết chặt đầy luyến lưu. Hôm ấy là một buổi chiều nắng trong văn vắt, chẳng có bông cỏ may nào nhưng lại găm vào lòng chị với trăm ngàn nỗi nhớ nhịp thương. Cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ ấy dẫu qua bao bom đạn, qua bao tháng năm song lúc nào cũng lung linh ngời sáng, thắp lên trong tim chị lòng nhiệt thành cống hiến cho một niềm tin cháy bỏng vào một ngày mai có chân trời rạng rỡ ánh dương. Những mong được đến ngày tay trong tay cùng anh sánh những nhịp bước thanh bình trên triền đê nơi có khúc sông ràn rạt những bông lục bình tím ngát rong ruổi đôi bờ.
Chưa từng nếm trải qua những ngày tháng gian khổ khi đất nước chịu cảnh tù đày nước non chia cắt nhưng khi được nghe chị kể lại những năm tháng đầy hào hùng vẻ vang của dân tộc, tôi cũng đã hình dung và thấu hiểu được những đau thương mất mát của dân tộc mình. Và rồi thêm yêu, thêm tự hào hơn về những con người Việt Nam, tuy nhỏ bé mà luôn bền trí, kiên cường. Lại thấy trân trọng hơn với những gì ông cha đã hy sinh.
Người bạn mới quen qua trang mạng xã hội ở mãi tận phương trời Tây xa xôi nhắn tin về hỏi: “Tháng Tư này, Việt Nam thân yêu của bạn chắc đẹp lắm phải không?”. Thoáng chút ngập ngừng rồi trả lời bạn bằng giọng tự tin đầy niềm kiêu hãnh. Ừ, đúng vậy. Tháng Tư về trên quê mình với những đóa loa kèn thơm ngát trắng trong. Tháng Tư về bắt đầu từ những nụ cười trên môi xinh rạng rỡ. Nổi bật trên nền trời xanh thẳm là sắc màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ quốc reo vui phần phật trên mỗi nóc nhà. Trên các nẻo đường góc phố, biểu ngữ cờ hoa rộn khúc hân hoan. Biết bao cảm xúc, tâm trạng của con người mà mỗi người lại có riêng một niềm xúc cảm. Có người mẹ già bồi hồi mang tấm áo nhớ ra hong phơi, hong lại những buồn vui khi có bao nhiêu đứa con lên đường ra trận thì bấy nhiêu đứa không có ngày trở về đoàn tụ bên mẹ. Có bao người lặng thầm mang nến hoa thắp lên trên những nấm mồ vô chủ giữa bạt ngàn rừng xanh trong một buổi chiều tà. Có đàn em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc hòa cùng dòng người trong không khí trang nghiêm xúc động tiến về nghĩa trang liệt sĩ, kính cẩn nghiêng mình trước những anh linh. Kể gì nữa nhỉ, niềm tự hào về dân tộc thì nhiều nhiều lắm, từ truyền thuyết con Rồng cháu Tiên đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu hay kể về Đại thắng mùa xuân năm 1975 vang dội?
Và kể tiếp rằng, dẫu tròn bốn mươi mùa xuân đã đi qua, song cứ đến dịp ngày lễ 30-4, trong lòng người dân Việt Nam cho dù có ở nơi đâu vẫn cứ bừng lên, chộn rộn reo vui với niềm vui của ngày toàn thắng, hai miền Nam Bắc nối liền một dải. Đã có biết bao cặp vợ chồng, biết bao gia đình phải ngậm ngùi ly tán trong những tháng năm dài biền biệt khi đôi miền bị chia cắt đã được hạnh ngộ đoàn viên, bồi hồi đón mùa xuân sum vầy.
Tháng Tư này, chị đang cùng tôi đứng trên cây cầu Hiền Lương ngắm nhìn khung cảnh đôi bờ sông Bến Hải hiền hòa, thơ mộng. Phía xa là cánh đồng lúa ngát hương thơm, nước đầy ắp ruộng đồng, bao nhà máy mọc lên san sát. Bên cạnh cây cầu nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt hai miền trên vĩ tuyến 17 bây giờ đã có thêm cây cầu cốt thép bê-tông mang dáng vẻ hiện đại. Nơi đây anh cùng bao đồng đội đã anh dũng ngã xuống ôm trọn đất mẹ vào lòng cho đất nước mãi trọn niềm vui. Cuộc sống hôm nay đang đổi thay từng ngày. Nơi trước đây là bom rơi đạn lửa nay nảy mầm bao sắc xuân tươi. Tháng Tư, hát vang khúc khải hoàn.
VŨ THỊ THANH HÒA