Cụ Hợi ra quán mua 10 bìa đậu. Cụ giơ túi đậu lên cao phân bua với mọi người:
- Ngần này đây mà tôi cũng chỉ được có một bìa thôi, khổ lắm các ông, các bà ạ!
Đợi cho cụ Hợi về khuất, bà Vui bán đậu nói với mọi người:
- Ai tham gia góp ý cũng không nghe, lúc nào cụ Hợi cũng cao giọng quát to: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”, các anh, các chị cứ phải đẻ, bao giờ được thằng con trai, cháu đích tôn để nối dõi tông đường” thì mới thôi. Thế là vợ chồng anh Hòa con trai cả của cụ "tòi" ra 4 “thị tẹt". Vợ chồng anh Hải, em anh Hòa cố mãi cũng 4 đứa con gái ra đời. Trời sinh voi, trời không sinh cỏ. Bây giờ đông con cháu, gia đình gặp khó khăn, vợ chồng anh Hòa phải lên Hà Nội làm "cửu vạn". Vợ chồng anh Hải chuyển đổi ruộng cấy làm vùng nuôi thả cá, suốt đêm ngày ở ngoài đầm ao. Thế là 8 cháu cụ phải trông nom. Khổ là tại cụ!
Nghe bà Vui nói vậy, chị Thắm bán rau góp chuyện:
- Trai thì làm gì? Không có thì mong, thì ao ước, mà có cũng khổ. Ngay ở xóm tôi, ông bà Hiển 3 con gái, cố đẻ thằng con trai, ngày còn nhỏ người gọi cổng, gọi ngõ liên tục, học bổ túc cấp ba 9 lần cắm xe đạp phải đi chuộc. Học xong cấp ba, ông bà bàn nhau cho đi bộ đội để trong quân ngũ người ta rèn dũa cho thành người. Ngày xuất ngũ mẹ lên đón không về, bảo còn đi chơi với bạn vài hôm. Sau ba hôm về đến nhà bố hỏi: "Còn tiền mua mì chính không con"?. Cậu ta trả lời: "Chỉ còn tiền mua rau thôi bố ạ"! Thế đấy!
Mấy bà mấy chị đứng đấy bảo nhau:
- Cứ như nhà cụ An đấy, mẹ già gần 80 tuổi ở với vợ chồng anh con rể, vợ chồng cháu rể, hai chắt ngoại. Bốn thế hệ chung sống êm ấm, hạnh phúc. Vừa qua, cụ ốm, con cháu thuốc thang, nâng giấc chu đáo, cả làng ai cũng khen. Cần gì phải có con trai!
LÊ QUANG THƯ