Như thường lệ, sáng nay bà Loan lại cầm chổi ra quét ngõ. Nhưng bà rất bực mình vì không biết nhà ai mang túi rác to chình ình ra để từ tối qua lại không buộc chặt nên bị đàn chuột bới móc cả đêm, rác tứa tung khắp một đoạn ngõ.
Dù là sáng sớm nhưng bà Loan vẫn vào từng nhà dò hỏi để nhắc nhở. Khi được hỏi, chị Ngần mới chuyển đến ở nhà cuối ngõ nhận ngay:
- Rác là do nhà cháu bỏ ra đấy bà.
- Nhà chị mới chuyển đến chắc chưa quen. Ở đây nhân viên vệ sinh môi trường đi thu dọn thành 2 cữ, vào khoảng 5 giờ chiều và 8 giờ tối hằng ngày. Chị cứ căn trước thời gian ấy mà bỏ rác để họ chuyển đi thì không sợ mất vệ sinh.
- Cháu cũng biết vậy nhưng nhà cháu cả hai vợ chồng đều đi làm sớm đến tối muộn mới về. Có hôm đã quá giờ nhân viên vệ sinh đi thu gom nên đành phải để vậy.
- Nếu đã quá giờ thì chị có thể buộc chặt lại, rồi buổi sáng trước khi đi làm mang ra cũng được. Cả ngày tôi sẽ chú ý giúp để rác không bị bừa ra.
- Ôi thế thì cháu phải để rác cả đêm trong nhà à? Thôi, cháu thà buộc kỹ rồi để ngoài ngõ, có bẩn một chút nhưng là ở bên ngoài cũng chẳng ảnh hưởng đến nhà ai.
Bà Mậu và ông Tấn là thành viên tổ "Covid cộng đồng", thường sáng sớm và buổi tối vẫn đi khắp một vòng quanh xóm nắm bắt thông tin các gia đình. Nãy giờ nghe chuyện giữa bà Loan và chị Ngần, rất không hài lòng nên bà Mậu lên tiếng:
- Chị Ngần nói thế là không được. Mỗi người đều phải có ý thức thì mới giữ được vệ sinh chứ. Việc này mới chỉ là việc nhỏ mà chị đã chỉ nghĩ cho mình. Trong xã hội ai cũng như chị thì làm sao mà tốt đẹp được. Như chúng tôi đang đi làm đây, chủ yếu cũng vì cái chung, chứ chẳng ai muốn "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" làm gì.
Nghe bà Mậu nói vậy, chị Ngần đã nhận ra cái sai của mình, vẻ ái ngại:
- Vâng, cháu hiểu rồi. Từ mai cháu sẽ làm như lời bà Loan dạy để ngõ xóm sạch sẽ ạ!
NGỌC THANH