Chị Bình đã nhờ chồng sáng nay đi bón phân cho lúa nhưng thấy anh Tính đang mặc bộ quần áo tươm tất, chị lại phải nhắc lại lần nữa:
- Sáng nay em đã bảo anh ra đồng bón phân giúp em. Anh mặc quần áo lao động thôi chứ mặc thế về giặt mệt lắm.
- À, anh quên chưa nói với em, sáng nay anh bận đám hiếu cụ Tạ cuối làng.
Chồng chưa nói hết câu, chị Bình đã thắc mắc:
- Ông cụ là người họ khác, lại khác đội, nhà mình có dây mơ rễ má gì đâu mà phải bận. Việc đồng áng không bận thì thôi.
Anh Tính ôn tồn:
- Nhưng ông cụ là người cùng làng, nghĩa tử là nghĩa tận, mình cũng phải đi đưa cụ ra đồng chứ. Trước nay lệ làng mỗi nhà trong làng đều cử ít nhất một người đi đưa người đã khuất ra đồng. Em chịu khó đi làm trước, xong việc của cụ anh lên ngay.
Thấy vợ vẫn có ý chưa hài lòng, anh Tính nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nhà ai thì anh không biết chứ nhà mình không bỏ việc hiếu được. Bố mình mới mất chưa tới giỗ đầu, anh còn nhớ hôm ấy dân làng đưa cũng đông. Chính con cháu cụ Tạ phải chăm cụ ốm nặng vẫn cử một người đưa bố ra tận mộ đấy, còn giúp việc nọ việc kia nữa. Mình cũng phải trả nghĩa, dù chỉ là đưa cụ ra đồng em ạ. Em còn nhớ đám cụ Khi tháng trước không? Tuy cụ ở có một mình, lại đưa đúng lúc mưa to gió lớn mà dân làng vẫn đội mưa đưa cụ ra tận đồng, có ai bỏ về ngay đâu.
Giữa lúc ấy, anh Nhị đi qua ngõ, gọi:
- Anh Tính đi vào đám không nhanh lên nào, sắp đến giờ truy điệu rồi.
Chị Bình ngạc nhiên:
- Tôi nhìn thấy anh đi làm đồng từ sớm rồi mà?
Anh Nhị cười:
- Tôi tranh thủ về đưa cụ ra đồng, chốc xong việc lại ra đồng tiếp. Nắng này phải giúp vợ một tay cho nhanh nhưng cũng không thể quên việc hiếu chị ạ.
Chị Bình vui vẻ quay vào giục chồng:
- Thôi, anh mau đi nhanh kẻo anh Nhị chờ, để em ra đồng trước. À, mà anh nhớ mang nắm hương ra thắp mộ bố và những mộ khác nữa nhé.
CHUNG NGUYỄN