Một đời cây lúa thảo thơm/Bông vàng chín gặt còn rơm dâng đời/Ngày mùa làng ngập rơm phơi/Sợi vàng vương vít níu người đi xa...
Một đời cây lúa thảo thơm
Bông vàng chín gặt còn rơm dâng đời
Ngày mùa làng ngập rơm phơi
Sợi vàng vương vít níu người đi xa
Rơm vun thành đống sau nhà
Ào ào cục tác con gà hoa mơ
Lam chiều mái bếp tỏa mờ
Khói rơm chạm nỗi mong chờ cố hương
Rơm nằm ngủ giữa đêm sương
Ngõ quê dệt một con đường đầy trăng
Đêm đông chẳng đủ chiếu chăn
Rơm thơm ủ ấm mẹ nằm ôm con
Tháng ba ngày tám héo hon
Chổi rơm mẹ bán chạy cơn đói lòng
Chăn trâu, tát vét trên đồng
Rạ rơm tỏa khói thơm nồng ngô khoai
Người đi mấy nẻo rộng dài
Hồn rơm mộc mạc theo hoài đêm thâu
Bây giờ rơm rạ nơi đâu
Để lòng xa xứ nhuộm màu khói rơm.
NGUYỄN VĂN SONG